Áo thông báo thứ hai tuần này sẽ kiểm soát biên giới chặt hơn. Thật may vì nếu giữa tháng 8 chúng tôi qua Áo, biển xe Bỉ chưa chắc đã được thông quan. Nhà tôi ở tỉnh Antwerp, thuộc mã đỏ (vùng dịch nặng của Bỉ) nên không đóng cửa biên giới thì cũng có thể phong tỏa khu vực tạm thời, chưa chắc chúng tôi được phép rời khỏi nhà.
Vượt 1.045km từ Bỉ xuyên biên giới Đức, chúng tôi tới Erzeberg thuộc dãy núi Alp, vùng Tây Nam Áo. Khách du lịch Bỉ gần đây bị cấm vào một số nước Bắc Âu do tình hình dịch tăng cao trở lại. Thông tin này làm cảm giác xuyên qua biên giới của gia đình tôi khá hồi hộp, dù vẫn được Đức và Áo “welcome”. Trên đường qua Đức, 3 lần thấy xe cảnh sát chạy sau xe mình một đoạn, rồi thôi. Đến Áo không vấn đề gì, xe cảnh sát chỉ tuần dạo. Thở phào thông quan trót lọt. Mỗi khi dừng ở trạm nghỉ, tôi thấy mọi người nghiêm túc đeo khẩu trang.
Từ nhà hàng cho đến nhà vệ sinh, sở thú, khu vui chơi... đều đặt các trạm rửa và khử trùng tay thuận tiện ở vị trí dễ nhìn thấy. Thời tiết ở Tây Âu lúc này khoảng 28-320C, nhưng cảm giác Áo xanh và mát hơn hẳn Đức. Trên đường cao tốc của Đức, xót xa khi lướt qua cửa xe là những cánh đồng bắp cháy khô. Vừa vào Áo đã thấy một con đập mênh mông tràn trề nước, hai bên đường cây cối xanh tươi. Ở đây, chúng tôi vào thăm Bảo tàng nước của vùng. Không khí người lớn, trẻ con vui chơi, vẫy vùng trong nước chẳng khác gì Đầm Sen ở Việt Nam hơn chục năm trước. Vừa vui chơi giải nhiệt vừa được tìm hiểu về mọi công việc liên quan đến nước, từ thủy điện cho đến chuyển gỗ nặng bằng nước, đóng thuyền, cối xay nước, chèo thuyền, làm bánh lái... Không thấy giới hạn khoảng cách gì khắt khe.
Khác biệt duy nhất tôi nhận ra là bếp trong căn hộ cho thuê giờ trống hơn. Người ta không để lại lọ muối, đường, tiêu, có khi cả túi mì Ý trong ngăn bếp cho khách như trước đây nữa. Để tránh lây nhiễm từ người thuê trước, chắc các nhân viên vệ sinh đã dọn sạch đồ và bỏ cả gia vị đi rồi.
Hơn một tuần ở Áo tới nay, cảm giác không khí rất xanh và trong lành. Chuyển từ Erzeberg đi vùng giáp ranh giữa Styria và Karinthia của Áo cũng vậy. Rừng cây với thảo nguyên là màu chủ đạo. Nhờ thế dịch Covid-19 ở đây cũng nhẹ hơn? Buổi sáng vào siêu thị không phải ai cũng đeo khẩu trang như mình. Người bán thịt cho tôi cũng không đeo khẩu trang. Người hướng dẫn chúng tôi tham quan trong Bảo tàng bưu điện cũng không đeo khẩu trang dù ông vẫn giữ khoảng cách và dặn chúng tôi khử trùng tay.
Từ vùng mã đỏ, giờ đây chúng tôi như lọt vào một nơi không lo sợ dịch bệnh lắm thì phải? Hoặc họ đã xác định phải sống lâu dài trong dịch, cần có cách nhìn tích cực và cố gắng nhất trở lại cuộc sống bình thường để cân bằng tâm lý. Một người bạn y tá gốc Việt tại Anh cũng tâm sự rằng cách nghiên cứu, điều chế vaccine dù ngày nay phương tiện có hiện đại hơn cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Lịch sử ngành y sinh học cho thấy không thể có thuốc tiên ngay được. Chúng tôi cũng đang cố gắng để bản thân mình và con cái có được một mùa hè nghỉ dưỡng và khám phá bổ ích sau những ngày lockdown ảm đạm.