Xuân vui trên những môi cười

Trong những ngày Xuân của Nguyễn Minh Hải chuyển tải sự thay da đổi thịt của đất trời từ những nụ hoa khoe sắc trắng vàng, lòng người phơi phới hướng đến một năm nhiều may mắn theo tiếng chuông chùa ngân vang. Nhưng mùa Xuân vẫn còn chút se lạnh dịu mát trong thơ Trần Thị Mỹ Hạnh được tác giả hình tượng thành Rét lộc của tình yêu. Còn Lê Thiếu Nhơn Qua phố tháng Giêng với nhiều nuối tiếc bởi vì những yêu thương ngập tràn.

Xuân vui trên những môi cười

Báo SGGP giới thiệu đến độc giả 3 bài thơ của các tác giả Nguyễn Minh Hải, Trần Thị Mỹ Hạnh và Lê Thiếu Nhơn với ước mong một mùa xuân đầy sức sống và tình yêu luôn đến với mọi người.

Qua phố tháng Giêng

Bước thật chậm qua màu hoa vương lại

Nỗi ngập ngừng sợ trôi hết tháng Giêng

Tóc bạc dần tuổi đời phai theo nắng

Ngọn gió nào cũng tiếc nuối mùa Xuân

Thương từng vệt rêu trong ngôi chùa cổ

Thương từng ngã tư áo cũ em quên

Thương từng tiếng rao chiều buông góc phố

Thương từng dòng kênh bỡ ngỡ bóng trăng

Có giọng ai cười chiều xưa ngơ ngác

Gửi về đây một đô thị lên đèn

Tôi đứng lặng giữa muôn trùng cao ốc

Chờ đợi nụ hồng chưa kịp đưa hương.

LÊ THIẾU NHƠN

Rét lộc

Đông rớt lại trên cành bàng trụi lá

Cây gầy khô thờ thẫn đứng bên hè

Anh có biết áo bông em chưa cất

Cổ quàng khăn phòng gió lạnh ngoài kia

Và trời đất giao mùa cây run rẩy

Mưa lay phay mầm biếc nhú bồi hồi

Anh có biết em như cây tươi mới

Trong tình anh, rét lộc tháng Giêng Hai.

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

CN4 tho 2.jpg

Trong những ngày Xuân

Nắng tươi lả lả mai vàng

Bông mận trắng rụng hàng hàng gọi ong.

Cờ ngô lớp lớp trên đồng

Xoài nở rộ rủ từng dòng rơi rơi

Xuân vui trên những môi cười

Em thơ lướt thướt áo dài duyên sao!

Chợ trưa tiếng nói xôn xao

Hoa tươi trái đẹp rạt rào sắc xuân.

Chuông chùa trong gió vang ngân

Cầu cho quốc thái dân an năm này

Trẩy cành lộc biếc trên tay

Cầu may mắn đến bao người chẳng quên…

NGUYỄN MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục