Xuân ở chung cư

Buổi sáng tháng Chạp, trên sân thượng chung cư, chậu tắc của chú Hòa phơi ra từng chùm trái lúc lỉu, ngả dần sang màu vàng.

Cô Năm đi bộ thể dục trên sân thượng, gặp chú Hòa đang tưới cho chậu tắc, giọng rổn rảng: “Năm nay coi bộ ăn tết lớn à nghen!”. Chú Hòa nhoẻn miệng cười đầy tự hào, tóc bạc lơ phơ trong ánh nắng ban mai. Mảnh vườn be bé này mang lại niềm vui tuổi già cho chú. Chú trồng các loại rau, hoa, trái. Thỉnh thoảng hái cho người này, người kia ăn lấy thảo.

Ở chung cư, sân thượng là nơi để bà con sinh hoạt chung, chính mảnh vườn bé xinh ấy đã kết nối mọi người, để những câu chuyện, tiếng cười hòa vào nắng gió sớm chiều.

Một lần, tôi hỏi bí quyết để có cây tắc trồng trên sân thượng nóng đổ lửa, mà trái lúc lỉu ra đúng mùa đến vậy. Chú nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăm tắc. Theo đó, trước sáu tháng là cắt hết trái, cành, chỉ để lại đúng phom dáng của cây tắc mà mình ưng ý, rồi cần mẫn tưới nước vo gạo, phân bò ủ hoai mục bổ sung định kỳ. Cứ vậy, ngày nào cũng tưới một lần. Những ngày trời nắng quá, thương cây, chú lại lên sân thượng tưới sáng và chiều cho cây đủ nước. Nhìn cây tắc vươn mình đón nước, đón nắng phát triển mỗi ngày đã đủ thấy lòng vui rộn rã.

Rồi chú bảo, năm nay được lộc tắc, nên để ở sảnh cho bà con ngắm cùng.

Vài ngày sau, cây tắc đã chín vàng, trái to mọng nước được bốn thanh niên khỏe mạnh khiêng xuống sảnh. Anh tổ phó đang loay hoay treo dàn đèn lồng đỏ chót trang trí xuân ở cổng chung cư, vội chạy lại, cùng anh em kê chậu tắc cho chắc chắn. Bà con chung quanh cũng xúm xít lại người phụ một tay dọn dẹp cho sạch sẽ, vừa làm vừa nói cười rổn rảng trong cái nắng tháng Chạp ươm vàng.

Buổi chiều, trong lúc tôi đang đi bộ tập thể dục trên sân thượng của chung cư thì cô tổ trưởng chạy tới, đưa cho tôi miếng giò thủ gói trong lá chuối, chưa kịp kết dính, cô nói ăn thử giúp cô xem có vừa miệng không, cô mới gói xong mà hình như hơi thiếu ngọt. Cô hồ hởi kể mới mua hẳn cái đầu heo 3kg, vừa có xương để hầm, vừa có thịt bó giò thủ, vừa có tai heo ngâm nước mắm cuốn bánh tráng rau sống... đủ làm thành mâm cơm phong phú cho gia đình ngày tết. Rồi cô kể chuyện chợ tết sao mà đông quá, mà vui lắm à nghen, không có ai chen lấn hay gắt gỏng gì hết. Bởi vậy đi siêu thị mát mẻ thiệt mà cô vẫn thích đi chợ cho có không khí tết hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy xuân về. Không phải ở miếng giò đậm đà mà là cái cách cô dúi vào tay tôi món ăn nóng ấm, thơm ngào ngạt thứ hương vị riêng biệt của mùa xuân, giống với hình ảnh của mẹ trong nhà bếp ngày còn mẹ…

Mỗi khi nấu món ngon gì đó, mẹ hay để dành riêng cho tôi. Có hôm mẹ nấu cháo gà, trong lúc tôi vừa đi học về, mẹ đưa chiếc đùi gà đã vớt sẵn, vừa âm ấm, bảo tôi ăn đi cho ngon. Tôi rất thích gian bếp của mẹ, vì mỗi lần xuống, thể nào mẹ cũng có sẵn món quà gì đó cho tôi, khi thì quả trứng gà luộc, trái bắp nướng, có hôm rảnh, mẹ còn nướng cá lóc trong lá sen, cá chín tới mở ra dậy mùi thơm khó cưỡng. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, mùi vị của từng món ăn trong gian bếp của mẹ như còn phảng phất quanh đây.

Ngày tôi mua được căn hộ chung cư nơi này, bố và mẹ đã không còn. Cái ý nghĩ mua nhà riêng, rước bố mẹ lên ở đã chẳng kịp thực hiện. Ngoài ba mươi tuổi, tôi cũng đã học cách chấp nhận mọi thứ không như ý đến với mình. Bởi lẽ vô thường là tất yếu ở cuộc đời này. Nhưng sự già dặn ấy không có nghĩa là tôi tránh được nuối tiếc. Phải chi tôi sớm nhận ra mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa với việc quỹ thời gian để gần gũi người thân ngày càng ngắn lại, để dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn…

Những mùa xuân trước, tôi rất ít khi đón tết ở nhà. Tôi dành trọn thời gian nghỉ tết để rong ruổi những chuyến đi xa, cũng bởi ý nghĩ bố mẹ còn ở đó, chẳng “mất” đi đâu. Vậy nên, cả ánh nhìn cuối cùng của bố, mẹ cũng không có bóng hình tôi. Còn nhớ, tôi đã chết lặng ở bậc thềm cửa khi nghe chị gái lay mẹ: “Mẹ thương con Út nhất mà sao mẹ không đợi nó về…”. Mẹ đã đợi “nó” bằng đó năm trời mà chị ở xa nên đâu hay. Cứ cuối tuần mẹ lại đợi, ốm đau đợi, sinh nhật đợi, tết lễ đợi… Tại sao đến cuối đời vẫn bắt mẹ phải đợi?

Mẹ từng nói với tôi, bàn chân mình có nhiệm vụ tiến về phía trước, luôn luôn như vậy! Tôi biết mẹ muốn cô con gái Út của mẹ thật mạnh mẽ giữa cuộc đời này.

Và rồi, dù thế nào tôi vẫn vững bước, tin yêu vào con người, cuộc sống. Có phải nhờ vậy mà tôi luôn gặp được những chân tình trên mọi nẻo đường đời, từ công việc cho đến các mối quan hệ chung quanh.

Tôi đã đi qua nhiều mùa xuân ở chung cư giữa lòng phố thị này, nơi mà trước khi đến ở, tôi bị hù “tình hàng xóm là đặc sản”. Nghĩa là vô cảm lắm, nhà nào đóng cửa biết nhà đó thôi! Thật may, không phải vậy. Những cánh cửa căn hộ ấy tuy luôn đóng kín, nhưng chỉ cần đưa tay gõ, cửa sẽ mở.

Một mùa xuân ấm áp nữa lại về!

ÁNH HƯỜNG

Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục