Còn trong thơ của tác giả Lê Hoa Khôi là một “mùa xuân viễn xứ” nhớ về ngày tết xa xưa: “Tết tha hương, chạnh lòng lưu luyến/ Cảnh làng xưa dâng nỗi nhớ thêm dày/ Vẳng tâm tư cánh đồng lúa vụ này/ Cơm gạo trắng như tấm lòng chân thật”. Tết đã đến thật gần trong tâm hồn mỗi người con nước Việt dù đang ở nơi đâu.
T.H.N.
Xuân Giáp Thìn
Giao thừa non nước mừng xuân mới
Giao bôi trời đất khúc giao duyên
Vạn vật bừng lên tràn sức sống
Giáp Thìn sức mạnh tựa rồng thiêng
Đào khoe sắc thắm cùng non nước
Mai vàng đua nở đón chào xuân
Thăng Long rồng cuộn tràn khí phách
Nhà Rồng nhớ Bác dạ bâng khuâng
Ngày xuân rộn rã tình non nước
Con Hồng cháu Lạc khúc âu ca
Quý Mão đã lui về năm cũ
Giáp Thìn xuân mới nở ngàn hoa
TRƯƠNG HÒA BÌNH
Xuân viễn xứ
Tết tha hương, chạnh lòng lưu luyến
Cảnh làng xưa dâng nỗi nhớ thêm dày
Vẳng tâm tư cánh đồng lúa vụ này
Cơm gạo trắng như tấm lòng chân thật
Nhớ gốc đa, con đò nan ngày ấy
Cùng bạn bè vui nhộn cảnh chiều lên
Câu hò sóng nước, tình điệu lênh đênh
Như cõi lòng ngộ ra điều từ tốn
Giờ bạn thân đứa xa nhau mỗi chốn
Ký ức tìm về lan tỏa miên man
Nhớ da diết con đường nhỏ đầu làng
In dấu chân xếp đầy bao kỷ niệm
Lòng hồi tưởng không sao ngủ được
Tình cố hương, bằng hữu đậm đà
Nhớ Mẹ Cha nay cũng đã già
Mong năm mới đều cát tường, an lạc
LÊ HOA KHÔI