Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) đã bắt đầu chộn rộn lên kế hoạch cho chuyến về quê. Nắm được nhu cầu này, nhiều nhà xe đã bắt đầu bung lực lượng ra để tiếp thị, mời gọi công nhân…
Đủ chiêu gạ gẫm
Trong vai người đi tìm xe về Hưng Yên, tôi được chị Nguyễn Thu Hà, quê Nam Định, đang làm công nhân KCN Sóng Thần cho tôi mấy số điện thoại để gọi đặt xe. Qua điện thoại 09133068…, tôi biết được một chủ xe chuyên chở công nhân về quê ăn Tết ở KCX Linh Trung tên Tính.
Anh Tính bảo: “Nhà anh chị trọ ở đâu? Nếu đi đông (trên 5 người) thì tôi cho xe đến đón tại nhà, còn đi lẻ thì hẹn anh ở trước cổng KCN Sóng Thần, 8 giờ sáng các ngày từ 22 đến 29-12 (Âm lịch) nhà xe chúng tôi đều có một chuyến về Bắc”. “Nhưng biết xe nào của anh mà đón?”. Tôi hỏi. “Thì đúng giờ anh cứ đến đó rồi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho biết biển số xe và màu của chiếc xe đó. Yên tâm đi, chỗ làm ăn uy tín nhiều năm mà, không ai gạt anh đâu mà sợ” – Tính trấn an tôi, rồi cúp máy.
Qua những công nhân ở đây, chúng tôi được biết: hiện công nhân tại các KCN, KCX dọc theo xa lộ Đại Hàn như Linh Trung (Thủ Đức), Sóng Thần (Bình Dương), Tân Thới Hiệp (quận 12), Tân Tạo (Bình Chánh), Vĩnh Lộc (Bình Tân)… đã được các nhà xe chạy tuyến Bắc – Nam “đặt hàng” bao trọn gói về quê ăn tết hết cả rồi. Thậm chí nhiều công nhân còn có trong tay cả chục số điện thoại của các chủ xe.
Anh Chu Khắc Hùng, quê ở Thái Bình, làm công nhân trong KCX Linh Trung gần 10 năm, cho hay: “Năm nào tôi cũng về quê ăn tết và cũng đã quen kiểu thỏa thuận đó rồi”. Anh Hùng cũng khuyên tôi đừng nên đi xe của chủ xe Tính mà nên đi xe của nhà xe Thủy. Theo anh Hùng thì xe của Thủy mới hơn và chạy tốc hành hơn. Còn xe của Tính thì không bằng và hay bị trục trặc, hư hỏng giữa đường(?).
Theo số điện thoại bàn 81532… của anh Hùng cho, tôi điện thoại gặp chủ nhà xe Thủy. Chị Thủy nói với tôi “Từ 20 đến 30 tháng chạp, xe của chị ngày nào cũng có chuyến về Bắc. Em quyết định ngày về đi rồi điện thoại đăng ký với chị, tới gần ngày đó chị cho địa điểm và đưa xe đến rước em”. Tôi hỏi giá cả thì chị Thủy cho biết năm nay nhà xe của chị sẽ tăng thêm 50.000 đồng là 650.000 đồng/khách thay vì 600.000 đồng/khách như năm ngoái. “Vì xăng dầu lên giá quá em ơi” chị giải thích.
Tôi buộc miệng hỏi: “Giá cước xe của anh Tính không tăng giá, sao giá cước xe của chị lại tăng giá”? Dường như đã “bức xúc” lâu lắm rồi, chị Thủy phán ngay: “Xe của Tính toàn là xe mướn, làm gì có xe mà chạy. Em hợp đồng với nó coi chừng “bể kèo” thì không về quê ăn tết được đó. Mà xe mướn lại toàn là xe cũ, xe quá đát ở các tỉnh miền Tây. Em mà ham rẻ, cẩn thận “tiền mất, tật mang”. Trong giới xe đò Bắc – Nam ai mà không biết chiêu “mượn đầu heo nấu cháo” của Tính. Nó chỉ chụp giựt được ba ngày xuân, chứ ngày thường ai mà đi xe kém chất lượng như vậy”(?).
Nhiều công nhân ở đây cho biết thêm: hiện đã có không dưới 10 nhà xe cho cò đến tiếp thị, phát tờ rơi và cho số điện thoại tại các KCX, KCN của TP.
Lời cảnh báo từ những chuyến xe năm cũ
Khi chúng tôi gặng hỏi về các dịch vụ xe đưa rước công nhân về quê ăn tết, một số công nhân ở các KCN tỏ ra bức xúc và khuyên chúng tôi đừng nên đi theo các dịch vụ này. Chị Nguyễn Thị Triều An và Nguyễn Thị Hòa Anh, quê ở Thanh Hóa, kể lại chuyến về quê ăn tết năm ngoái: “8 giờ sáng ngày 26-12, hành lý trong tay, tất cả đã chuẩn bị tươm tất, hai chị em tôi háo hức chuẩn bị cho ngày về quê sau một năm tha phương làm ăn ở KCX Linh Trung. Chiếc xe đò mang biển số 62L 301… đã hợp đồng sẵn trờ tới.
Phụ xe hối thúc hai chị em lên xe rồi vội vã phóng đi. Thế nhưng không như những gì các hành khách trên xe tưởng, thay vì chạy về phía Bắc, chiếc xe lại quay đầu trở ngược về Bình Dương để… đón thêm khách. Cứ như thế, xe chạy lòng vòng khắp các nơi từ KCN ở quận 12, huyện Bình Chánh đến các KCN của tỉnh Bình Dương, mãi đến 12 giờ khuya mới bắt đầu ra quốc lộ. Lúc này, khách trên xe đã lên đến gần 90 người, trong khi số ghế chỉ có 47. Khi các hành khách thắc mắc, chủ nhà xe và phụ lơ trấn an: “Yên tâm đi, xe đã hợp đồng đâu vào đó rồi, đi đến nơi về đến chốn mà.
Đây là chuyến thứ hai hành trình ra Bắc, đâu phải xe đi chuyến đầu đâu mà lo”. Về đến quê, hai chị em tôi nằm vùi mấy ngày liền vì mệt. Xem ra tết năm ngoái chị em chúng tôi đón xuân trên giường bệnh thì đúng hơn”, chị Hòa, chị An nói.
Tại Công ty Duy Hưng (KCN Sóng Thần), hai anh Chu Văn Vũ và Nông Khắc Huy quê Hải Dương kể lại chuyến về quê ăn tết năm trước mà vẫn còn tức anh ách. “Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 27-12-2006 (Âm lịch), hai anh em chúng tôi leo lên chuyến xe TPHCM – Hải Dương đã được đặt chỗ… bằng “miệng” trước đó nhiều ngày. Xe có 50 chỗ ngồi nhưng trên xe đã gần 70 người.
Xe qua khỏi ngã tư Bình Phước, phụ xe tên Khang (trước đó anh ta có giới thiệu qua điện thoại) đến thu tiền nhưng thay vì 540.000 đồng theo thỏa thuận thì hắn đòi thêm mỗi người 50.000 đồng gọi là tiền bốc xếp (?). Chúng tôi cự cãi thì bị chúng tát mấy cái vào mặt và dọa tống xuống xe bất cứ lúc nào. Nhiều hành khách trên xe cũng bấm bụng đưa tiền vì trông chúng rất bặm trợn. “Nếu anh có ý định về quê ăn tết thì tốt nhất nên ra Bến xe Miền Đông mua vé, chứ còn đi những chuyến xe hợp đồng “miệng” kiểu này, ớn lắm!” – Huy khuyên tôi như vậy.
QUANG ĐẠT