Hồi bé, cứ tầm sau ngày 23 đưa ông Công, ông Táo, thấy ngoại lụi hụi kêu cậu vần cái cối đá xanh ra góc vườn, sai đám trẻ con xách nước rồi lụi cụi chà rửa cái cối là biết đã chuẩn bị vào mùa “cao điểm tết”.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang thu, không khí dễ chịu, hơi se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu tôi mới nhận ra cái cảm giác đó đến từ những ki ốt được dựng lên trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước trung thu chừng độ 1 tháng người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh trung thu.
Cái cối xay bột của bà nội có từ hồi nào tôi không rõ, chỉ biết rằng khi tôi lớn lên, đã thấy nó có sẵn ở góc bộ ván cũ rồi. Hiện tại, cái cối xay bột vẫn còn. Sau khi bà nội tôi mất, những vật dụng rất cũ kỹ mà còn dùng được thì có món cô tôi giữ lại làm kỷ niệm, có món cô tôi cho chị dâu lớn của tôi “tiếp quản”.