Lại là bài toán “được mùa mất giá” triền miên xứ mình. Dịch bệnh khiến nông sản khó vận chuyển, không xuất khẩu được, tiêu thụ trong nước cũng giảm. Xoài cũng không nằm trong danh mục bình dân kiểu củ đậu củ sắn, cóc ổi mía ghim kia mà!
Tôi nhớ những năm mới đi làm, đồng nghiệp miền Trung về quê hay mang “bánh tráng xoài” vào ăn vặt. Thứ quà quê trên phố ấy, dạo sau này ít thấy. Chắc nó không đủ sức cạnh tranh với hằng hà sa số món ngon kiểu công nghiệp bây giờ.
Năm xưa nhà có một cây xoài lớn, kiểu xoài cổ thụ ở bên hông nhà. Trái be bé, tròn quay, buồn cười. Vỏ mỏng tới mức có thể dùng tay “lột da” như chuối chín. Hương xoài hườm chín thơm nức, dịu dàng. Những đêm có gió, xoài chín rụng lộp độp xuống mái nhà, như một phần âm thanh khó quên trong ký ức ấu thơ êm đềm.
Chị em tôi rời nhà đi học, lập nghiệp, chọn ở lại thành phố. Mùa xoài những năm ấy, má tôi, sau này là ba tôi, đã tỉ mẩn lựa từng trái xoài ngon nhất, cẩn thận đóng thùng, gởi lên thành phố cho mấy đứa con, rồi tới đám cháu lít nhít. Lắm khi mở thùng xoài ra còn thấy một hai con kiến vàng bò trên lá xoài. Con kiến nhà quê ấy đã thực hiện một hành trình dài tới mức khó tin trong đời nó, để tới tận phương này. Tôi cẩn thận lựa ra vài quả chín nhất, dằm nhuyễn, đút cho con gái. Đây là đồ sạch vườn nhà, bà vừa gởi lên, cho cháu ngoại đấy. Tôi thủ thỉ với con, mà như tự vỗ về nỗi nhớ quê trong lòng mình.
Giờ nhà cũ đã bán, nghe nói họ gỡ bỏ ngôi nhà gạch cấp bốn đã xuống cấp, chặt bỏ khu vườn, để chuẩn bị xây dựng lại hoàn toàn. Ngay cả hình dung ra cảnh kinh khủng ấy, tôi thấy mình cũng không đủ can đảm. Từng mùa xoài nay văng vắng. Những ký ức dần lùi vào quá vãng, trước bao nhiêu là đổi thay vội vàng. Quê nhà, vườn cũ, tuổi thơ, những khái niệm tưởng như “sến sẩm” ấy, sau bao nhiêu tất bật bôn ba, người ta bỗng bàng hoàng hiểu ra, thời gian như một chuyến tàu vụt qua, chẳng có khứ hồi…
Còn nhớ một mùa hè năm đó, mấy chị em hẹn nhau cùng về quê chơi. Em tôi giăng lưới lưng chừng mặt đất, rồi leo lên cây xoài mà rung. Cơ man là trái. Hào hứng, ồn ào, náo nhiệt. Xong thì chia cho hàng xóm, mang về đãi đồng nghiệp, kèm theo lời giới thiệu đầy tự hào: Xoài sạch nhà tôi đấy, thơm ngon ghê hông!
Ngoài phố, nay xoài cũng nhiều loại, nhiều giống mới. Những thứ xoài “truyền thống”, may ra còn cát chu, cát Hòa Lộc là trụ được. Ngay cả xoài tượng ăn với mắm đường thần thánh của thời thiếu nữ, nay cũng hiếm hẳn. Giờ là thời của xoài keo, xoài Thái, xoài Úc, xoài Mỹ… Thậm chí, ngay giữa mùa ê hề vắng khách của xoài mình, thì thứ “xoài mút” mỏng lét nhập từ nước bạn vẫn có giá bán trên trời, thu hút không ít người sính ngoại mua về.
Bạn tôi có một trang trại nhỏ ở phía Đông thành phố, năm nay thu hoạch xoài lứa đầu. Bạn rao bán trên mạng, kêu gọi bạn bè người thân “giải cứu xoài”. Mỗi năm, xót xa với nhiều đợt tha thiết chờ mong giải cứu, từ bình dân tới cao cấp, từ khoai lang tới tôm hùm... Người mình vốn hào phóng, rộng rãi, sẵn lòng sẻ chia. Nhưng không hiểu sao cầm những trái xoài được mua với giá rẻ rúng ngoài đường về, lại cứ thấy lòng rưng rưng…