Theo chia sẻ từ đơn vị sản xuất, nội dung năm nay cũng khác với các năm trước, năm nay Ngọc Hoàng không còn tổ chức phiên chầu như nếp cũ, đồng thời cũng không yêu cầu các Táo phải báo cáo, mà vi hành xuống trần gian, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người dân. “Táo quân 2024 có thể sẽ khiến khán giả cảm thấy hơi khó ‘thích ứng’ ở những phút ban đầu, tuy nhiên chính tính bất ngờ, khó đoán của những tình huống kịch sẽ mang lại sự hấp dẫn của chương trình”, đại diện Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, đơn vị sản xuất chương trình, bày tỏ tin tưởng. Vẫn biết, không có giới hạn nào cho sáng tạo nghệ thuật, nhưng để vượt qua cái bóng của chính mình là điều không hề dễ dàng!
Sau khi thông tin thay đổi lớp nghệ sĩ quen thuộc bằng dàn nghệ sĩ mới, trên mạng xã hội đã nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có vẻ phần lớn khán giả vẫn tỏ ra tiếc nuối với những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với họ hơn 2 thập niên qua. Thậm chí có người còn nghi ngờ, liệu đây sẽ là một bước đột phá, hay lại thành dấu chấm hết cho chương trình Táo quân.
Khen, chê với mỗi chương trình nghệ thuật là điều không tránh khỏi và cũng bởi được coi là “đặc sản” của ngày tết trên truyền hình nên người làm chương trình Táo quân cũng vì thế mà chịu nhiều áp lực hơn. Song cần phải thẳng thắn nhìn nhận, nghệ thuật là hành trình tìm kiếm cái đẹp, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, nhưng có lẽ khó có thể mới được khi dàn diễn viên quen thuộc đến mức, Tự Long xuất hiện là biết sẽ hát sôi nổi và thoại chao chát, Vân Dung vẫn luôn lả lướt, còn Quốc Khánh (Ngọc Hoàng) thì bao năm vẫn theo kiểu... giả ngơ ngơ.
Ai cũng biết, cái ưu thế của người cũ là kinh nghiệm, là nền móng đã được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Song với người mới, người trẻ thì họ lại có đặc quyền về sự tươi mới. Họ có thể trẻ so với vai diễn ấy, nhưng không hẳn đã “trẻ” về tuổi nghề. Thêm nữa, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là đối với nghệ thuật, bởi ngoài kỹ thuật thì yếu tố cảm xúc luôn được đặt lên trên hết. Bởi thế, bên cạnh lo ngại thì cũng không ít ý kiến ủng hộ sự mạnh dạn thay đổi của chương trình.
Không có Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung… thì cũng sẽ có những nghệ sĩ khác thay thế, có điều phải có thời gian thì họ mới diễn “mượt mà” được. Cần chú trọng, tin cậy lớp trẻ, giao việc cho họ, để họ phát huy sức lực và sự sáng tạo vào thời điểm sung mãn nhất. Sự phát triển và đào thải không ngừng ấy là động lực để thúc đẩy nghệ thuật thăng hoa.