Vươn mình trỗi dậy, cách làm phải khác

Thành tựu 40 năm đổi mới đã tạo đà, tạo thế, tạo lực để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nếu cứ theo cách làm cũ sẽ không thể tận dụng sức mạnh thời đại để bứt phá, tăng tốc.

Vươn mình trỗi dậy, cách làm phải khác

Phải khai thông điểm nghẽn

Chúng ta đang chuẩn bị kết thúc kế hoạch 5 năm 2021-2025, chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị xây dựng kế hoạch, chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, lời dặn của Bác “xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đến nay chúng ta đã đạt được.

Nhưng đó là ta so với ta, còn thời đại ngày nay phải so với cường quốc 5 châu, thì chúng ta chưa theo kịp, dù đã hội nhập, hòa cùng thế giới. Do vậy, phải nhìn lại 40 năm xem còn những gì chưa làm xong phải làm tiếp, cả những hạn chế, những trói buộc cản trở sự phát triển của đất nước.

Đổi mới để chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng đến nay vẫn nhiều nước chưa công nhận ta có nền kinh tế thị trường thực sự. Những nền tảng của kinh tế thị trường hiện nay chưa thật sự vững vàng, do thể chế còn nhiều trói buộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Trong khi phải đấu tranh để tiến kịp thế giới, tiến kịp thời đại, thì nhiều chỉ số quan trọng, nhiều mục tiêu quan trọng, nhiều tuyến quan trọng đang trong xu thế tụt hậu xa hơn. Và không còn là nguy cơ nữa, mà đang ngấp nghé bẫy thu nhập trung bình. Nhìn lại như thế để thấy rằng 40 năm đạt thành tựu rất lớn, nhưng rủi ro cũng rất nhiều.

Và như Đảng đã chỉ ra, nội lực quan trọng nhất cũng là nền tảng của kinh tế thị trường, là động lực quan trọng nhất, chính là kinh tế tư nhân. Nhưng doanh nghiệp tư nhân lại đang rất yếu và không thành lực lượng hùng mạnh.

Như vậy khu vực nội tại đang gặp khó khăn rất lớn. Đã đến lúc cần có một cuộc đổi mới triệt để hơn, không chỉ giải quyết vấn đề nội tại, mà còn là áp lực của cuộc chơi toàn cầu khi Việt Nam đã hội nhập. Áp lực phát triển, nhất là áp lực cạnh tranh quốc tế cũng đang đòi hỏi chúng ta phải thay đổi.

Bước vào “kỷ nguyên vươn mình”

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, Đất nước đang đứng trước cánh cửa lịch sử bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và “kỷ nguyên” tương đồng với khái niệm “thời đại”, mà “thời đại” là sự lớn lao của toàn thế giới, của toàn cầu và toàn thể nhân loại.

Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam không thể tách rời thời đại và những điều kiện, cơ hội của nó. Đó là thời đại công nghệ, thời đại trí tuệ, thời đại xanh, thời đại tốc độ cao... Nền tảng, cấu trúc, nguyên lý vận hành cũng rất khác. Việt Nam đã hội nhập, đã sánh vai thì thời đại đó chính là thời đại của chúng ta.

Như Tổng Bí thư đã nói đến kỷ nguyên vươn mình, “vươn mình” là một sự thay đổi vượt bậc, là trỗi dậy để bước vào thời đại mới, mở ra trang mới cho dân tộc Việt Nam - một trang đầy triển vọng, tươi sáng, huy hoàng. Sau 40 năm đổi mới ta đang có đà, có thế, có lực, có điều kiện khả thi, và cả áp lực buộc phải vươn lên để chuyển sang một mức phát triển mới thu nhập cao, hiện đại.

Nhưng để vươn mình trỗi dậy cách làm phải khác, đổi mới cải cách phải khác. Những bất cập, hạn chế, những tắc nghẽn trói buộc đã lộ ra, phải cần có cách để xử lý. Đổi mới, cải cách không phải là chỉnh sửa, theo cách cải tiến lặt vặt, mà phải xử lý vấn đề có tính hệ thống, tức thay bỏ cái cũ, đồng thời phải tạo ra cái mới.

Đơn cử sửa luật lao động là không đủ, mà luật lao động mới trong đó hướng khuyến khích sáng tạo và lao động trí tuệ. Thời đại khác thì thể chế và luật cũng phải khác rất nhiều. Phải có những luật cho thế hệ mới, luật cho doanh nghiệp công nghệ, luật cho đổi mới sáng tạo, luật cho phát triển xanh, luật đô thị thông minh…

Hay như tắc nghẽn là một thứ trói buộc cản trở sự phát triển. Nay phải mở ra, xóa bỏ cái cũ, tức cho phép địa phương tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa địa phương không chỉ có nghĩa phân cấp, phân quyền trong khâu thực hiện, mà hàm nghĩa phải thay đổi toàn bộ cách thức ra quyết định điều hành và quản trị, sắp xếp bộ máy và mở rộng không gian. Đây chính là thay đổi cơ chế đúng theo tinh thần thị trường và mở cửa.

Gần đây ta thấy rõ thực lực hội nhập, thế và lực của Việt Nam đã tăng lên rất nhiều. Việt Nam mời được rất nhiều nhà đầu tư lớn, những người dẫn dắt các chuỗi công nghệ đến.

Uy thế, uy tín của Việt Nam trên trường thế giới để đối thoại, để đàm phán, để liên kết phát triển cũng tăng lên rất nhiều. Khi chúng ta phối hợp hài hòa giữa thực lực bên trong cộng với thực lực hội nhập, thì khái niệm kỷ nguyên vươn mình sẽ thành hiện thực.

Để vươn mình trỗi dậy cách làm phải khác, đổi mới cải cách phải khác. Những bất cập, hạn chế, những tắc nghẽn trói buộc đã lộ ra, cần phải có cách để xử lý. Đổi mới, cải cách không phải là chỉnh sửa, mà phải xử lý vấn đề có tính hệ thống, tức thay bỏ cái cũ, đồng thời phải tạo ra cái mới mang tính thời đại.

Tin cùng chuyên mục