Khi cuộc sống với bộn bề công việc, học tập và những mối quan hệ xã hội, người trẻ bị cuốn theo vòng xoáy đó và lối suy nghĩ hiện đại, không ít mùa xuân với nhiều bạn trẻ là chuyện xách ba lô lên và đi. Bởi vậy, tết đoàn viên là điều ý nghĩa nhất trong lúc này…
Hơn một năm kẹt lại Singapore vì dịch bệnh, chuyến bay về nhà trong những ngày cận kề năm mới, hành lý chỉ gọn gàng một chiếc vali, không cồng kềnh quà cáp, với Nguyễn Hải Yến: “Tết là đoàn viên, về nhà thôi!”.
Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM, Hải Yến (31 tuổi, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7) chỉ biết gửi về nhà vài thứ thiết yếu như khẩu trang, nước sát khuẩn và những cuộc gọi video với ba mẹ… Từng là một du học sinh, vài năm sống ở nước ngoài không có gì là áp lực với Hải Yến, nhưng hai năm dịch Covid-19 hoành hành, hai tiếng “gia đình” trong chị đã dày thêm những giá trị thiêng liêng. Yến tâm sự: “Hồi trước du học ở Anh, chúng tôi có một nhóm du học sinh Việt Nam cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau. Lúc kẹt lại Singapore cũng vậy, tôi có kết nối với cộng đồng người Việt thông qua mạng xã hội, nhưng cảm giác nhớ nhà vẫn không nguôi. Lúc du học, có những năm vì mê lễ hội ở nước ngoài, tôi và nhóm bạn ở lại chơi không về nhà đón tết, còn bây giờ thì khác, dịch bệnh là một tác động làm mình thấy gia đình thiêng liêng hơn, ngày tết chỉ muốn đoàn viên với người thân, ăn bữa cơm nhà, kể vài ba chuyện với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi”.
Hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu, một ngoại lực đủ mạnh để người ta ngẫm nghĩ và trân trọng hơn hai tiếng “đoàn viên”. Điều quan trọng nhất vẫn là cách người trẻ biết nhìn nhận những giá trị tốt đẹp của gia đình để giữ gìn. Chương trình thực tập hoàn tất sau Tết Nguyên đán một tháng, vé máy bay đã đặt sẵn, Nguyễn Thị Thùy Dương (25 tuổi, du học sinh Việt Nam tại TP Osaka, Nhật Bản) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 tôi đón tết xa nhà, nên trông từng giờ từng phút được về. Bên này, tôi có vài người thân, bạn bè và rất nhiều hoạt động, nhưng đi chơi ở đâu hay làm gì cũng không bằng nhà mình. Tôi không giỏi chuyện nấu nướng hay trang trí nhà cửa, ngày tết chỉ đơn giản phụ ba mẹ vài việc lặt vặt, hoặc quan sát cách mọi người bày mâm cơm, mâm ngũ quả để cúng ông bà. Tôi hay kể với vài người bạn quốc tế về tục lệ thờ cúng tổ tiên ở quê mình, tôi nghĩ đây là nét văn hóa hay mà người trẻ cần biết và học hỏi”.
Gửi yêu thương qua nét chữ
“Viết giúp tụi em chữ “An” nhé! Năm nay muốn tặng ba mẹ chữ này ạ!”, Bùi Thị Mỹ Linh (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) và em gái Mỹ Ngọc (18 tuổi) vừa kéo ghế ngồi xuống gian thư pháp, vừa nói với “thầy đồ” trẻ. Em gái thủ thỉ cạnh bên: “Nhờ ông đồ viết thêm chữ “Tri Ân” giúp em nữa. Em muốn tết ghé thăm tặng thầy chủ nhiệm ạ”. Chừng 15 phút sau, bức thư pháp thứ hai in đậm chữ “Tri Ân” kèm hai câu thơ “Thời gian dẫu bạc mái đầu/Tim trò vẫn khắc đậm câu ơn thầy” hoàn thành, trong niềm vui của Ngọc. “Đây là lần thứ ba hai chị em đến Phố ông đồ Nhà Văn hóa Thanh Niên xin chữ. Tục xin chữ - cho chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa xưa giờ, tụi em thấy rất hay”, Mỹ Linh chia sẻ.
Ông đồ trẻ Minh Đức cho biết, năm nay dù dịch bệnh nhưng các bạn trẻ đến đông hơn năm ngoái. Anh kể: “Mỗi người xin chữ đều có những ước nguyện riêng. Khá nhiều người tới xin hai chữ “Yêu thương” hay đúng một chữ “An”. Có lẽ, qua một năm biến động, họ thấu hiểu được mất, biết điều gì quan trọng”. |
Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các chợ hoa xuân rộn ràng, các loài hoa khoe sắc. Năm nay người bán, người mua có thể không cười nói quá rôm rả như nhiều năm trước, nhưng đi chợ hoa ngày tết với nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ, luôn là điều thú vị.