“Vua” cá chình và hành trình mở đường làm giàu

Là “vua” cá chình ở làng cá Tân Thành, ông Bảy Ánh (Nguyễn Hữu Ánh, 69 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) không chỉ làm giàu cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn cho bà con địa phương. Hành trình nuôi cá bền bỉ suốt một phần tư thế kỷ của lão nông Bảy Ánh giúp nhiều người bước chân vào Câu lạc bộ tỷ phú nông dân.

Người tiên phong

Những ngày đầu tháng 4, gia đình lão nông Bảy Ánh đón nhiều niềm vui. Ông vừa mới lên 2 ao cá chình với sản lượng hơn 3,3 tấn, cá bán giá 550.000 đồng/kg, đạt doanh thu trên 1,8 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đồng. Dù tuổi đã gần 70 nhưng trông ông vẫn rắn rỏi, đi lại nhanh nhẹn, nước da rám nắng được “nhuộm” từ những tháng ngày dãi nắng dầm mưa. Kể lại hành trình suốt một phần tư thế kỷ nuôi cá, ông Bảy Ánh cho biết quá trình ấy không toàn màu hồng mà cũng có những “nốt trầm”.

A5a.jpg
“Vua” cá chình Bảy Ánh

Những năm 1999, gia đình ông sống vốn bằng nghề trồng lúa với diện tích hơn 1ha. Tuy nhiên, vùng đất Tân Thành thời điểm này trũng, nhiễm phèn nên năng suất không cao, cuộc sống gia đình vất vả trăm bề. Vì vậy, ông chuyển qua đào ao nuôi cá bống tượng. Thấy ông nuôi hiệu quả, một người bạn và cũng là thương lái gợi ý: “Nuôi thử cá chình đi anh Bảy, loài này khó nhưng giá trị cao lắm”. Ông Bảy bàn với vợ, nhưng nhận lại là cái lắc đầu lo lắng. Bà sợ nghèo lại càng nghèo thêm nếu thất bại. Dù vậy, ông Bảy vẫn quyết định làm. Ông bán sạch số lúa trong nhà, gom góp được 3,5 triệu đồng mua 400 con cá chình giống từ Bình Thuận mang về nuôi.

Ban ngày, ông lặn lội khắp các kênh rạch để kéo lưới mành bắt tép rong làm thức ăn cho cá. Khi hết mùa tép, ông lại miệt mài đi giăng lưới bắt cá phi, tỉ mẩn cắt nhỏ từng miếng để cá dễ ăn. Trời không phụ lòng người, sau 18 tháng ròng rã, ngày tát ao lên cá, cả làng Tân Thành ngỡ ngàng. Với sản lượng đạt chuẩn, ông thu về 65 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí giống và thức ăn chỉ vỏn vẹn 5 triệu, ông được lợi nhuận 60 triệu đồng. Thời điểm đó, số tiền như vậy là “khủng” đối với người nông dân. “Cầm số tiền trong tay mà tôi mừng rơi nước mắt. Không phải vì tiền nhiều, mà vì mình đã tìm ra được con đường để đổi đời”, ông Bảy Ánh xúc động nhớ lại.

Từ hơn 1ha đất ban đầu, qua quá trình tích lũy, đến nay ông Bảy Ánh đã sở hữu 6,5ha, nuôi 42 ao cá chình, cá bống tượng, mỗi năm xuất bán từ 5-9 ao cá, doanh thu hơn 7 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 4 tỷ đồng. Trong quá trình nuôi cá, cũng có lúc cá chết dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, ông không nản lòng, mỗi lần thất bại, ông có thêm bài học kinh nghiệm.

Từ mô hình nuôi cá của ông Bảy Ánh, phong trào nuôi cá chình, cá bống tượng dần phát triển ở địa phương, biến vùng đất Tân Thành trở thành làng cá nổi tiếng khắp cả nước. Năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “cá chình, cá bống tượng Tân Thành” cho Hội Nông dân xã Tân Thành (nay là phường Tân Thành). Thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau có hơn 740ha nuôi cá chình, cá bống tượng với sản lượng đạt trên 2.000 tấn/năm; trong đó, khu vực làng cá Tân Thành có hơn 250ha (còn hiện tại là trên 590ha). Đầu ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.

Giúp nhau làm giàu

Dẫn chúng tôi đi thăm hệ thống 42 ao nuôi đạt chuẩn VietGAP, ông Bảy Ánh không ngần ngại chia sẻ “bí kíp” mà ông đã đúc kết suốt 26 năm. Ông bảo, nuôi cá chình giống như chăm con mọn, phải hiểu được tập tính của nó. Theo ông, nuôi cá chình cũng như các loài khác, con giống đầu rất quan trọng. Tiếp theo là thiết kế ao, kỹ thuật nuôi.

Theo quy trình nuôi của ông Bảy Anh, khi nuôi khoảng 8 tháng thì chuyển cá chình sang ao mới và phân loại cho đồng đều về kích cỡ. Ao cũ được bơm cạn, nạo vét bùn (do tầng đáy dễ ô nhiễm), tùy theo thời điểm mà xử lý vôi để hạ phèn và tăng độ pH trước khi đưa nước vào, đón lứa mới. Tiếp đó, khoảng 6 tháng thì tiếp tục chuyển ao và lặp lại quá trình như trước. Cá nuôi khoảng 22 tháng thì xuất bán.

Bà Võ Thị Ngọc Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thành, cho biết, Tân Thành là "cái nôi" cá chình, cá bống tượng của tỉnh Cà Mau và ông Bảy Ánh là người tiên phong. Ông không chỉ là tấm gương mẫu mực trong Hội Nông dân mà còn tích cực đóng góp các phong trào làm đường, xây dựng nông thôn mới và các chương trình an sinh tại địa phương. Vì vậy, nhiều năm qua, không chỉ được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tuyên dương, ông Bảy Ánh còn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2017 và 2025).

“Từ khi nuôi tới giờ tôi không sử dụng hóa chất hay thuốc để xử lý, tất cả nuôi theo quy trình tự nhiên. Hiện toàn bộ 42 ao cá tôi nuôi đều theo tiêu chuẩn VietGAP”, ông Bảy Ánh chia sẻ. Chính nhờ quy trình “thuận tự nhiên” này mà cá của ông Bảy Ánh luôn có màu sắc đẹp, thịt chắc, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất để xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

Nếu chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, cái tên Bảy Ánh đã không được người dân địa phương nhắc đến nhiều. Với ông, thành công thực sự là khi thấy làng quê thay đổi, những đứa trẻ trong vùng được cắp sách tới trường nhờ tiền bán cá. Vì vậy, ông hết lòng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con. Nhờ đó, nhiều nông dân làng cá Tân Thành bước chân vào Câu lạc bộ tỷ phú nông dân. Cũng nhiều năm qua, khu nuôi cá của ông Bảy Ánh còn là “giảng đường thực tế” cho sinh viên ngành Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ học tập. Những kiến thức thực tế từ lão nông chân đất đã bồi đắp thêm hành trang cho bao thế hệ kỹ sư tương lai.

Tác giả TẤN THÁI

Bình chọn bài viết

Bài viết mới