Vu lan còn lại mãi

Mùa Vu lan hàng năm đến rồi qua, nhưng trong sâu thẳm mỗi chúng ta luôn còn lại mãi hình bóng đấng sinh thành, đặc biệt là người mẹ. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ về mẹ của nhà văn Bích Ngân và nhà thơ trẻ Trần Đức Tín.

Nhà văn Bích Ngân được biết đến với nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, nhưng chị vừa tạo bất ngờ khi ấn hành tập thơ đầu tay Nghiêng về phía nỗi đau. Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín mới xuất hiện trên văn đàn vài năm gần đây với số tập thơ được xuất bản gần như mỗi năm một cuốn, thể hiện sức viết rất khỏe và đã được ghi nhận bước đầu bằng giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM trao cho tác giả trẻ. Dù là vậy, nhưng khi nhà văn Bích Ngân, nhà thơ trẻ Trần Đức Tín viết về mẹ, những dòng cảm xúc vẫn tươi nguyên của buổi ban đầu.

Chiếc xuồng con chở khẳm

Tạm biệt mẹ, con lại ra đi
Chuyến xe đầu năm đưa con đến hay về
Lòng hỏi lòng mình có một quê hương
Lòng hỏi lòng nơi nào thấy vấn vương

30 năm vẫn đất khách quê người
Tiếng chim trước sân tiếng xe đầu ngõ
Vẫn không sao át tiếng bìm bịp loang dài
Đầu sông cuối sông nước ròng nước lớn

30 mươi năm thị thành gò lưng cõng chữ
Thấp thoáng thân cò khuya sớm bãi sông
30 năm dùng dằng chuyến đi chuyến ở
Bao ngóng trông mắt mẹ mờ thương nhớ

Tạm biệt mẹ, lại sống trong cách trở
Tự dối lòng không khoảng cách trái tim
Mẹ già yếu, chiếc xuồng con chở khẳm
Gió thổi liên hồi từ phía thời gian

Gió thổi liên hồi buốt giá tim con
Lòng dối lòng làm sao che đậy được
Đừng biện minh xuôi ngược sinh tồn
Đừng đổ lỗi cho quãng đường đo được

Mẹ già yếu, chiếc xuồng con chở khẳm
Gió giật liên hồi đâu chỉ phía thời gian.

BÍCH NGÂN

Mưa trong mắt mẹ

Phố phường mưa lạnh mềm áo bụi
bao mùa rồi chúng con vẫn ra đi
tóc dần bạc giật mình con ngoảnh lại
mưa quê mình trắng đến nhũn bước chân

30 tuổi
nửa đời người, mẹ ạ!
con biệt xứ mang tuổi mẹ lưu đày
giờ mới biết chắt chiu ngày đọng lại
hóa ra lòng vẫn nhói phút chia xa

mẹ ơi!
mẹ vẫn so mòn vẹt tà nâu sòng
vẫn bậc cửa, sóng lá bẻ ngày qua
mẹ nhẫn nại cả đời mẹ nhẫn nại
múc chiều tà lặn đến cạn lòng sông

mẹ mạnh mẽ cả đời mẹ mạnh mẽ
bước run run ra phía trước hiên nhà
chân vẫn cố nhấc qua ba bậc cửa
ngón chân nào
mủi lòng
bíu đất
tiễn con xa

phố
phố mịt mù
phố hoang vu
mẹ ạ

mưa
mưa nhạt nhòa
mưa quấn trắng khăn tang

con
con khờ dại
lạy cụ già qua lại
tự mồ côi mình trong cơn bấc chiều nay.

TRẦN ĐỨC TÍN

Tin cùng chuyên mục