Nhà nghèo, không có tiền, gia đình khi ấy phải đi vay mượn tứ phương để chạy chữa với hy vọng cứu lấy mạng sống cho con. Rồi anh Thanh cũng sống, cũng giữ được hơi thở, nhưng vì bị liệt não nên mãi mãi không thể nói được, nằm một chỗ, vô tri vô giác như cỏ cây trước nỗi đau tột cùng của cha mẹ.
Cũng từ ngày ấy, hộp sọ của Thanh được chuyển vào nuôi ở Bệnh viện Nhân dân 115 với hy vọng có ngày cha mẹ anh dành dụm đủ tiền đưa con vào TPHCM ráp lại hộp sọ.
Nhưng đã 3 năm trôi qua, hộp sọ của Thanh vẫn đang được nuôi trong bệnh viện; còn Thanh thì vẫn nằm liệt giường. 3 năm qua, ông Lê Quyên vẫn dốc lực làm ruộng, làm thuê để kiếm tiền ráp sọ cho con, nhưng đến giờ ước mơ ấy của đôi vợ chồng già nghèo này vẫn chưa thực hiện được.
Bà Cúc lau vội nước mắt rồi nói giọng nghẹn ngào: “Bây giờ thay hộp sọ cho con thì bệnh viện nói phải tốn khoảng 30 triệu đồng, rồi phải đóng tiền chi phí nuôi hộp sọ suốt 3 năm qua. Vợ chồng tôi lấy đâu ra đủ số tiền này. Vào đó, chi phí khác cũng nhiều nữa. Cuộc đời vợ chồng tôi chỉ mong cho con mình được ráp lại cái hộp sọ cho có hình có hài là đã mãn nguyện lắm rồi. Còn việc mong nó trở lại như người bình thường, tự đi đứng được, chắc khó quá…”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.