“Hay tin anh mất, dẫu không quá bất ngờ nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và thiếu vắng. Anh bệnh cũng cả năm hơn rồi, ngày một yếu, tới lui phải có người đỡ, rồi phải ngồi xe lăn. Có lần đi uống cà phê, Châu còn không nhận ra tôi. Châu là người hiền lành, dễ thương, có lối sống bình dị, với nghề rất chịu khó luyện tập, chịu khó nghiên cứu cách ca, diễn cho từng vai diễn anh đảm nhận và vai nào Châu cũng để lại ấn tượng sâu đậm với người xem. Đó chính là cái hay của người nghệ sĩ thời xưa”, NSƯT Thanh Điền bùi ngùi.
Khi diễn chung vở Ngao sò ốc hến, các nghệ sĩ đã có rất nhiều kỷ niệm. “Trong chuyến lưu diễn miền Trung, anh em đoàn tập vở mới Ngao sò ốc hến. Lúc diễn suất đầu tiên ở Cam Ranh, khán giả không cười. Tôi buồn quá, ra ngồi mé biển suy nghĩ. Giang Châu đi ăn khuya về thấy tôi, hỏi thăm. Tôi nói sao mình diễn hài mà khán giả không cười, chắc tao “quậy” (diễn cương, diễn thêm) quá hà. Châu nghe vậy liền nói: “Anh quậy đi, tôi quậy theo”. Vậy rồi suất diễn kế tiếp, hai anh em và Thanh Kim Huệ - bộ ba cùng sáng tạo, bung chiêu, miếng hài hước ăn ý trong nhiều cảnh diễn, giúp vở diễn tạo được sức sống, cuốn hút, khiến khán giả cười rần rần với vở diễn”, NSƯT Thanh Điền nhớ lại. Những suất diễn sau đó, từng mảng miếng khiến khán giả cười giòn giã được anh em cẩn thận ghi chép lại, theo dõi phản ứng của khán giả rồi dần mặc định sử dụng luôn các chiêu trò hài hước, vui nhộn, mang tính văn học dân gian trong vở cho đến tận sau này. Từ vở này, tên tuổi của NSƯT Giang Châu nổi lên, con số suất diễn lên đến cả ngàn.
NSƯT Thanh Kim Huệ chia sẻ: “Ở ngoài đời, anh Châu hiền lắm, tính tình hòa đồng, dễ chịu. Anh hay tếu, thích kể chuyện hài để mọi người cùng được sảng khoái tinh thần sau những giờ dốc hết sức vào công việc. Với vở Ngao sò ốc hến, diễn chung với nhau cả ngàn suất, thật sự nhiều lúc rất nhàm chán, vậy là trong mỗi suất diễn, anh Châu lại nghĩ ra nhiều chiêu trò mảng miếng để tạo không khí diễn suất, không chỉ tạo tiếng cười cho khán giả mà cả anh em nghệ sĩ diễn chung cũng phải bật cười thật sự với tính hài hước và sự sáng tạo dí dỏm của anh. Nhớ có lần diễn Ngao sò ốc hến ở miền Tây, anh Châu để cái mắt kiếng đen đâu mất, ảnh la lên: “Chết cha, không có mắt kiếng làm sao hát?”. Sau một phút suy nghĩ, anh chụp lấy cây chì đen tô đậm hết hai con mắt. Khi ra diễn, anh Thanh Điền trong vai quan huyện hỏi: “Cặp mắt kiếng mày đâu, sao mày vẽ hai con mắt đen thui vậy?”, Trùm Sò Giang Châu ứng biến: “Dạ, tại đeo kiếng thiệt cứ rớt bể, mua hao tốn quá nên em vẽ vô con mắt luôn cho nó sang”, khán giả nghe xong cười rần rần”.
Theo NSƯT Thanh Kim Huệ, tính NSƯT Giang Châu thích vui cười, đùa giỡn sảng khoái là vậy, nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc. Đến những năm sau này, dù nhận được rất nhiều lời mời để đóng lại vai Trùm Sò nhưng NSƯT Giang Châu quyết không nhận lời. Anh tâm sự rằng sợ không giữ được phong độ xưa, chưa kể bối cảnh, bạn diễn cũng khác sẽ khiến chất lượng vở cũng như nhân vật anh đảm nhận không thể như mong muốn. “Rồi từ khi anh bệnh, sức khỏe anh cứ xuống dần. Nay anh đi rồi, tôi rất buồn, hụt hẫng. Kể từ nay, sân khấu sẽ thiếu vắng hẳn một “Trùm Sò” rất dễ thương, thân tình, hiền lành”, NSƯT Thanh Kim Huệ không giấu được xúc động.