Dù biết đó là “quy luật muôn đời“, chuyện đó sẽ đến, nhưng trái tim tôi nhói đau tiếc thương người em gái, người cộng sự đắc lực một thời.
“Chuyện đó sẽ đến“ tưởng xảy ra cách đây trên dưới 5 năm rồi. Đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống, làm việc quên mình, hết lòng vì mọi người, Đặng Vân An đổ bệnh. Một khối u xuất hiện trong ổ bụng của em. Khối u ấy, các nhà chuyên môn nói không phải u ác mà nó hành hạ Vân An hết năm này đến năm khác; hết bệnh viện này đến bệnh viện khác; trong nước và nước ngoài.
Ngày đó, một lần vào thăm Vân An tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cho biết em khó qua.... Tôi và Tiến sĩ Bùi Văn Quyền - chồng Vân An đã nghĩ đến phương án “hậu sự”. Nhưng, Vân An đã vượt qua. Người đàn bà đầy nghị lực ấy nói với tôi: “Anh Hai yên tâm nhé! Em chưa chết đâu. Em còn phải làm việc".
Và sau đó, Vân An tiếp tục làm việc thật. Cô nhận lời làm Tổng Biên tập cho một Tạp chí khoa học của Trường Đại học Cửu Long do PGS.TS - nhà thơ Lương Minh Cừ - đồng đội, bạn thơ của tôi làm hiệu trưởng.
Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, gọi điện cho Vân An không thấy hồi âm, tôi gọi cho nhà thơ Lương Minh Cừ. Cừ bảo: "Vân An vẫn làm Tổng Biên tập chỗ mình. Gần đây, sức khoẻ yếu, Vân An không đến cơ quan".
Cháu Tú Dung, con gái của Vân An vừa từ Mỹ về nói, cháu mới đưa mẹ cháu về nhà sáng nay. Mẹ trăn trở một lúc rồi trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 27 phút ngày 30-1-2025 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ.).
Nghe tin dữ ấy trên Facebook do Tú Dung thông tin, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi tin nhắn chia buồn cùng gia đình. Nhà báo Phạm Quốc Toàn, người đồng hương Hà Tĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam viết: “Rất thương tiếc Vân An, cầu cho vong linh em sớm được siêu thoát về cõi tiên!”.
Đối với tôi, Vân An là người cộng sự đắc lực khi tôi từ Báo Quân đội Nhân dân chuyển về Bộ VH-TT-DL làm công tác quản lý báo chí. Đó là năm 2003, lúc ấy Vân An đang làm Trưởng phòng nghiệp vụ tại VP Đại diện Bộ VH-TT-DL tại TPHCM. Một lần sau giao ban, Vân An gặp tôi: “Em học báo chí và yêu nghề. Em muốn xin về chỗ anh - VP Đại diện Cục Báo chí công tác. Anh ủng hộ em nhé?".
Tôi cười và nói: “Cá nhân anh ủng hộ. Để anh bàn với lãnh đạo Cục rồi trả lời em”. Không hề đơn giản vì có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng Vân An cũng về công tác tại VP Đại diện Cục Báo chí nằm dưới gốc đa cổ thụ tại số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM.
Khi tôi được giao kiêm nhiệm công tác Đảng tại Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ VH-TT-DL tại TPHCM, công việc quản lý báo chí phần lớn tôi giao cho Vân An đảm nhiệm. Sau một thời gian công tác, hiểu nhau, Vân An nhận tôi làm anh trai. An nói “Em có người anh trai như anh. Cho phép em từ nay gọi anh là anh Hai nhé".
Người em gái ấy là cộng sự đắc lực cho tôi trong công việc quản lý báo chí ở một địa bàn năng động, hiệu quả nhưng cũng đầy phức tạp, thách thức. Cô chủ động kết nối tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng và tháo gỡ khó khăn, đặc biệt khó khăn về kinh tế cho các cơ quan báo chí, vừa giữ nghiêm việc thực hiện pháp luật về hoạt động báo chí, vừa tạo hành lang cho báo chí hoạt động hiệu quả. Phó Cục trưởng Đặng Vân An ủng hộ đề án xây dựng Báo SGGP theo hướng 3 chân (nội dung - kinh tế báo chí và hoạt động xã hội ) đã được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí thông qua…
Người em gái - người cộng sự đắc lực ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào những ngày xuân. Người em gái và người cộng sự đắc lực ấy ra đi khi công việc làm báo còn dang dở và bao dự án dân sinh chưa thực hiện trọn vẹn.
Đang ở xa, không về tiễn em đến nơi an nghỉ cuối cùng, bài viết ngắn này như nén tâm nhang gửi tới người em gái - người cộng sự đắc lực một thời!
Nam Định, mùng 2 Tết Ất Tỵ