Nếu như có cuộc bầu chọn dành cho người đàn ông kiên nhẫn nhất, chắc chắn rằng ngôi quán quân sẽ thuộc về HLV Alfred Riedl. Không ít người đã nói vui như vậy khi thấy ông vẫn bình chân như vại, ngồi nhìn Đặng Phương Nam thi đấu một cách mờ nhạt trong suốt 83 phút.
Thật không thể ngờ rằng Nam có cuộc trình diễn yếu kém trong lần trở lại này. Trách anh thì ít mà xót cho anh thì nhiều. Có lẽ vì vậy mà chẳng một tuyển thủ nào cất lời ta thán mỗi khi Vua phá lưới giải hạng nhất 2006 chận bóng hụt, chuyền bóng hỏng hoặc dứt điểm trật đích đến khi ba cơ hội ngàn vàng treo trước mũi giày.
Giọt nước rồi cũng tràn ly, đến phút 83, HLV đành phải kéo Nam ra nghỉ để nhường chỗ cho Lê Công Vinh. Sự xuất hiện đúng là thay người kịp thời ấy đã mang lại cho Việt Nam chiến thắng đầu tay, dù khá muộn màng và không kém phần nhọc nhằn.
Chiến thắng nhọc nhằn không phải do Kazakhstan quá mạnh mà chủ yếu là do các học trò của ông Riedl không giữ được phong độ thi đấu ngoan cường như sở trường. Sau lúc Hồng Minh mở tỷ số vào phút 21 bằng cú sút xa bật cột dọc đi luôn vào lưới, rồi tiếp đó là Phương Nam làm hỏng việc nhân đôi khoảng cách, Việt Nam tự đánh mất thế chủ động bằng việc lùi về quá sâu, nhường hẳn trận địa cho đối phương khai thác một cách khó hiểu.
Hai hậu vệ biên Quang Thanh và Văn Biển luôn tham gia tấn công nhưng lại kết thúc những đợt tấn công biên ấy bằng những lần chuyền hỏng hoặc đưa bóng thẳng vào chân đội bạn, tạo cơ hội cho Kazakhstan phản công khiến hàng thủ phải rượt đuổi bở hơi tai. Mỗi lúc cắt được tình huống tấn công của đối phương, hàng thủ Việt Nam luôn chuyền bóng qua lại với nhau dủng đa đủng đỉnh, nhưng nguy hiểm nhất là những quả chuyền ngược về cầu môn để Hồng Sơn (rồi Thế Anh vào giữa hiệp nhì) phát bóng bằng chân lên giữa sân. Lợi thế về chiều cao đã giúp cho Kazakhstan chiếm ưu thế bằng bóng bổng, rồi tiếp tục gây sức ép với những pha phản công thoáng dọc hai biên.
Ở tuyến giữa, sau lúc ghi bàn thắng đầu tiên, Hồng Minh đột nhiên xuống sức bất ngờ. Anh ẩn nhiều hơn hiện bên cạnh Minh Phương và có quá nhiều lần đưa bóng thẳng vào chân đối phương khiến Minh Phương phải băm bổ khắp nơi để truy cản. Mất quá nhiều sức để đeo bám, giải vây, Minh Phương không thể thực hiện những quả chuyền dài mỗi khi có cơ hội. Lẽ ra trong tình huống này, HLV Riedl nên tung Minh Chuyên vào thế chỗ của Hồng Minh để sớt chia gánh nặng cùng Minh Phương.
Lạ một điều, ông vẫn để Hồng Minh chơi đến hết trận. Đành rằng đây là sân chơi để thử nghiệm cho AFF Cup, nhưng một khi học trò chơi không đúng phong độ thì cần phải được thay thế bằng nguời khác, đằng này ông Riedl vẫn trung thành với quan điểm thử nghiệm của mình. Ông đang ấp ủ một chiến thuật nào đó chăng?
Trở lại với trận đấu, sau lúc tung Thanh Bình và Công Vinh vào sân khi trận đấu còn chừng chục phút, Việt Nam mới giành lại được thế chủ động bằng những pha tấn công khá đa dạng. Phút 83, từ quả lật cánh của Vũ Phong, Công Vinh gập người lắc đầu “lái” quả bóng bay sát cột dọc vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Kazakhstan.
Một bàn thắng ngoạn mục, khép lại chuỗi thời gian chờ đợi quá lâu của khán giả Thái Lan. Dù dành cho đội tuyển Việt Nam thật nhiều cảm tình, song không ít lần trong trận này, hàng ngàn khán giả Thái đã phải huýt sáo hoặc cất tiếng ồ kéo dài (ngụ ý chê bai) trước những pha chuyền bóng lạc địa chỉ của đoàn quân áo đỏ. Có 3 điểm đầu tay, hy vọng gặp lại người Thái ở trận chung kết đang đến gần ở thầy trò ông Riedl...
LƯƠNG NGUYỄN