Con đến với mẹ trong bất ngờ, khi mẹ chưa chuẩn bị tâm thế làm mẹ. Lúc đó, mẹ chẳng thể bỏ được chuyến công tác vài tháng đã định trước, ba cũng đành chiều lòng để mẹ cùng con rong ruổi trên con đường sự nghiệp cách cả vòng trái đất. Thế là con lớn dần cùng các trận ốm nghén, cùng những món ăn Tây khó trôi và cùng những nỗi nhớ nhà quay quắt. Ngày mẹ về lại Việt Nam, con đã ở trong lòng mẹ được 7 tháng, cả nhà xót xa vì mẹ gầy nhom và cái bụng chẳng tròn ủm… Nghĩ lại mẹ thấy mình thật thiếu hiểu biết và chủ quan.
Bên lề cuộc họp là cuộc thi vận động khám phá di tích Việt Nam ở Hà Nội, mọi thành viên phải di chuyển nhanh nhất bằng xích lô và chạy bộ đến các điểm thi đấu. Chẳng hiểu bằng cách nào mà đội của mẹ đã về nhất với 1 bà bầu chỉ lối và 1 đội quân Tây xách nách bà bầu chạy thục mạng. Bà bầu ấy vô tư đến nỗi vừa chạy vừa xoa bụng năn nỉ con mình ngoan khỏe trong bụng mẹ, xong việc này là mẹ con mình thảnh thơi.
Chắc con nghe được tiếng mẹ, hiểu được “sứ mệnh” của mẹ nên con cứ thế mà lớn dần và bình an chào đời với 3,5kg, khi mẹ chỉ lên được có 9kg cho cả thai kỳ.
Có lẽ được huấn luyện từ trong bụng mẹ, con gái của mẹ nhanh nhẹn và rất thích tham gia các hoạt động của trường lớp. Con biểu diễn trong đội trống dân tộc, thi đấu cho đội nghi thức và tham dự nhiều hội diễn, hội thi nhảy múa, ca hát, thể thao, văn hóa với tâm lý vô cùng thoải mái. Nhớ lần gần đây nhất, con khoe được thầy cô chọn thi nét chữ đẹp. Sau vòng loại cấp quận tại trường, con nhẹ nhàng thủ thỉ, chắc con không đậu đâu mẹ vì hôm nay con nghĩ thi thì đổi kiểu chữ nghiêng cho lạ, ai dè nghiêng thẳng lộn xộn luôn, mẹ chỉ biết cười trừ. Lại nhớ đầu năm lớp 3, con kể với mẹ là con đi tìm gặp thầy hiệu phó để hỏi sao chưa có hoạt động gì cho con đăng ký tham gia. Mẹ nghe con kể mà giật mình, vì ngay cả khi lên đại học mẹ cũng không mạnh dạn được như con.
Vô tư như thế nhưng con rất tinh tế và tình cảm! Mảnh giấy con viết năm 8 tuổi làm mẹ nghẹn ngào: “Dù hôm nay cũng là ngày của con, nhưng mẹ đặc biệt hơn con rất nhiều, con chúc mẹ một ngày 8-3 hạnh phúc”. Hay lần bà ngoại nằm viện khá lâu được về thăm nhà trong giây lát, trong khi các chị em con chạy thật nhanh đến ôm chầm hỏi han bà thì con lại đi giật lùi và để bà vòng tay ôm từ phía sau. Đến lúc ấy mẹ mới nhận ra con không muốn bà nhìn thấy gương mặt con đang đầm đìa nước mắt…
Hôm nay con tròn 10 tuổi, đã 10 năm kể từ thời khắc đầu tiên ôm con vào lòng và nguyện sẽ bảo bọc, che chở cho hình hài bé bỏng đến suốt đời. Cảm ơn con đã cho mẹ biết mẹ có thể mạnh mẽ đến thế nào và cũng mềm yếu đến đâu! Chỉ cần con bình an, chỉ cần con cứ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, ba mẹ tin con sẽ có một trái tim nồng hậu và một tương lai tươi sáng!