Vết thương cháy bỏng

Vết thương cháy bỏng

Tặng anh Quý và đồng đội

Bao năm chiến đấu giữa Trường Sơn
Vật lộn với mưa ngàn, thác lũ...
Với bao cơn đói lả người
Với những trận sốt rừng vắt kiệt mồ hôi
Vắt kiệt hồng cầu trong cơ thể...

Bao năm chiến đấu giữa Trường Sơn
Với những ngày mưa bom
Với những đêm đạn xối
Kẻ thù không hạ gục được anh...

Ngỡ trở về lành lặn sau chiến tranh
Anh đâu ngờ lại mang vết thương ngày ấy
Với những giọt máu dioxin
Với những khối u nhức nhối
Với nỗi đau dị dạng
Trên hình hài của những đứa con
Còn vết thương ác độc nào hơn
Gieo nỗi đau tới tận đời con cháu...

Và, hôm nay anh đứng lên tố cáo
Trước loài người:
Những tập đoàn sát nhân
bằng những thùng chất độc...
Giữa lương tri New York
Giữa lương tri nước Mỹ tự do
Giữa lương tri nhân loại trông chờ
Công bằng và công lý
Từ những vết thương vậy đó
Từ những vết thương cháy bỏng trong anh...
 

LÊ ĐIỆP 

Đêm cầu hồn trước biển

Vết thương cháy bỏng ảnh 1
Ảnh: T.Thái

Sóng có biết bát hương bốc khói cháy đỏ trời nghi ngút
Dáng mẹ tiều tụy tháng ngày trên cồn cát vọng cha
Bao con thuyền lật ngửa trong dông tố đảo điên
Mẹ đăm đắm chạy như người mất hồn và gào lên trước ngàn khơi vô vọng
Con còng gió buồn thảm đứng ngây như thấu hiểu bao người đàn bà
đội khăn xô trắng tựa hàng cây rũ.

Chát đắng ngàn năm muối mặn xát cõi lòng.
Thương người ngư phủ bỏ mặc đời mình cho số kiếp mong manh
Vết thương này bão có biết không?
Ôi người vạn chài hiền lành đã không về gỡ lưới dưới ban mai

Bão biển sẽ tan nhưng cơn bão đau thương ngàn năm còn chất chứa
Tiếng hờ khóc loang vào đêm ai vắng. Câu thơ tôi cũng tả tơi vì ngóng đợi...!

BÙI ĐỨC VINH

Tại trời

Đừng mời anh nhé
Rượu cay
Lỡ say chệnh choạng
Bờ ngày lệch đêm

Bờ môi
Ngọt đắng thơm mềm
Vàng ươm sắc nhớ
Xanh thêm chút màu

Ví dầu trót hẹn hò nhau
Trầu cay đã muộn hoa cau trái mùa

Thềm rêu giấu bóng trăng xưa
Thôi thì như có như chưa có ngày...

Tại trời nào phải... đâu hay
Gió ngàn hất giọt mưa bay. Trắng đời!

THANH YẾN

Tin cùng chuyên mục