Ngày tháng khép dần những lo toan, tất tả, bộn bề vào những tờ lịch còn sót lại của năm cũ. Tết sắp kiễng chân rồi, thời gian đang cuộn mình trôi vùn vụt kéo lòng người se sắt vào nỗi nhớ, thương, mong, ngóng bước chân quen thuộc của những đứa con xa quê.
Trên mảnh đất nặng trĩu phù sa của con sông Bồ có những mái đầu mải mướt chờ tin của đứa con nơi đất khách quê người. Nhà mình tường rêu đã rệu rã. Hàng chà tàu cao ngất nghểu chờ người về cắt tỉa đón xuân sang. Vườn tược thiếu đôi tay chắc khỏe xách từng thùng phân bón vào mấy gốc thanh trà cho mùa sau quả ngọt trái ngon…
Anh à, hương xuân sẽ nồng, sao anh còn chưa quyết định quay về?
Nhà bên có đứa con xa quê đánh tiếng sắp về trong tiếng cười rộn rã. Nhà kia có đôi vợ chồng trẻ tất bật mưu sinh xứ người cũng rục rịch đường về quê đón tết… Vậy mà nhà mình chờ mãi vẫn chưa thấy dòng tin nào của anh. Zalo, Facebook tràn ngập lời hối thúc, nhắc nhở nhau quay về kia kìa.
Mấy hôm nay, ba nhâm nhi rượu nhiều hơn trước. Cái dáng trầm ngâm bên chiếc bàn kê góc tủ và tiếng rượu rót vào ly, cái nhấp môi rồi tiếng thở dài nghe sao não ruột đến cùng cực. Có lẽ ba đang nhớ vô cùng đứa con trai cả biền biệt suốt năm. Đứa con trai ấy một thời đã làm ba tự hào, hãnh diện vô cùng rồi cũng đứa con trai ấy làm ba đau đến nhói lòng sau cú ngã đáng tiếc giữa cuộc đời giờ này vẫn đang bôn ba nơi đất khách.
Đàn ông rất giỏi giấu nỗi nhớ, niềm đau vào sâu tận tâm can, còn phụ nữ lại khẽ khàng giải tỏa nỗi niềm bằng những giọt nước mắt. Mắt mẹ đã đỏ hoe bao lần mỗi khi nhắc đến anh… Tết này mẹ lại loay hoay ngâm cho anh hũ kiệu, muối cho anh thùng dưa cải - món khoái khẩu của đứa con trai mà mẹ thương.
Nhìn mái đầu ngả màu theo dòng thời gian của mẹ bên rổ kiệu, thau cải, lòng em lại nhói đau. Thời gian còn có bao lâu nữa đâu mà chần chừ? Thời gian có chờ đợi ai đâu mà lỡ hẹn?
Về đi anh, về với yêu thương gia đình! Cơn ho khù khụ của ba cần bàn tay xoa bóp dịu dàng của anh, đôi tay run run của mẹ cần bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt, vỗ về thương yêu. Góc sân, mảnh vườn, hiên nhà, mái ngói đang cần một bóng dáng thân thương sơn quét, sửa chữa…
Về đi anh, cùng nhà mình đón Tết! Về để bữa cơm gia đình ngày đoàn viên đủ đầy mọi khuôn mặt. Dẫu chỉ là dưa cà, mắm muối nhưng cơm vẫn ngon vị, tết vẫn đủ hơi ấm của tình thân. Xới cho nhau bát cơm, hỏi han nhau không dứt về những ngày khốn khó rồi lòng nghèn nghẹn, mắt rưng rưng nhận ra khoảnh khắc sum vầy quý giá biết bao!
Về đi anh, để hít hà không khí xuân trên quê hương thân thuộc và ấm áp nghĩa tình. Có nơi đâu thoải mái bằng nhà mình, có nơi đâu yêu dấu hơn quê mình đâu. Cổng làng sẽ rợp sắc hoa, đường làng ngõ xóm sẽ quét tươm tất chỉ chờ bước chân của những đứa con xa quê quay về.
Về đi anh, về để còn sắm sửa cho bé con nhà anh tấm áo mới, đôi giày hoa. Con gái của anh kháu khỉnh lắm, đáng yêu vô ngần. Ngắm ảnh con qua Facebook, nói chuyện cùng nhau qua màn hình di động chẳng bao giờ thể hiện đủ đầy yêu thương đâu anh.
Về mà ôm con trong vòng tay, thơm lên mái tóc, nựng đôi gò má và lắng nghe tiếng thủ thỉ yêu thương sẽ thấy cuộc đời sao đáng sống và đáng yêu đến thế! Thả nhẹ cõi lòng cuộn sóng muộn phiền bấy lâu nay vào thế giới tâm hồn của con trẻ, để thương yêu xoa dịu những thương tổn, trầy xước cứ âm ỉ chực chờ nhói đau nghen….
Nhà là nơi trở về chứ đâu phải là miền ký ức gửi gắm yêu thương. Nhà là nơi quay về sau những tháng ngày rong ruổi mỏi mệt để tiếp thêm năng lượng, tái tạo năng lượng chứ đâu phải cứ hẹn rồi... lỡ hẹn. Ăn mặc ít lại tí xíu, tiêu pha dè xẻn lại chút xíu để tranh thủ mấy ngày cuối năm sắp xếp trở về.
Bôn ba nhiều rồi, về nhà thôi! Khoảng cách TPHCM – Huế đâu quá xa xôi, cách trở để rồi lần lựa, phân vân? Xách ba lô lên, ra bến xe, phóc lên xe và về với yêu thương thôi nào…