Tác giả Trần Phương Hoa đã đi qua 30 quốc gia, “tích trữ” được 3 bằng thạc sĩ. Hiện cô đang sống tại Hà Nội cùng chồng và hai con.
Khác với hình dung của đa phần độc giả, Khu vườn của Jenny cuối cùng lại là một tác phẩm nhẹ nhàng và sâu sắc, dù viết về tổn thương và hành trình đi tìm lại ánh sáng cho khu vườn tâm hồn của cô gái nhỏ Jenny.
Không một tình tiết nào trong cuốn sách bị lên gân hay cường điệu, dù đó là khi viết về nỗi đau tột cùng của Jenny bé bỏng dẫn đến sự câm lặng và nỗi sợ hãi của cô gái suốt nhiều năm sau đó.
Tác giả cứ rủ rỉ, thì thầm trò chuyện, dắt độc giả vào khu vườn tâm trí của Jenny khi chưa bị xâm hại, nơi lộng lẫy ánh sáng mặt trời chiếu qua sắc hoa ngậm sương trong ngần buổi sớm; nơi có lúc tối tăm hoang vu đầy dây leo và cỏ dại vít lấy những thân cây và phủ lấp mọi lối đi khi cô bị tổn thương…
Trải qua từng trang sách, độc giả thấy yêu cách Jenny nhận ra những sợi xích vô hình đã giam giữ cô, ngăn cản cô đến với hạnh phúc. Họ cũng yêu cách cô tháo bỏ những xiềng xích ấy - nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, như chính con người cô.
Không có điều gì cần phải bị chối bỏ hoặc chết đi để một điều gì mới được sinh ra. Sự sống không nhất thiết phải được nảy mầm từ huỷ diệt. Jenny vẫn là chính cô, với tất cả những nỗi đau đã đi qua - không cần oán giận, che giấu, phủ nhận hay vùi lấp bất cứ trải nghiệm nào, dù nó có tồi tệ đến mấy. Một Jenny tự do và hạnh phúc, dù cuộc sống đã hoặc sẽ mang đến cho cô bất cứ điều gì.
Và Khu vườn của Jenny là một cuốn sách có thể cần thiết và hữu ích cho nhiều người trong hành trình tháo bỏ những xiềng xích của tổn thương trong quá khứ, để bước chân về miền hạnh phúc.