Mười mấy năm xa quê, học đại học ở Sài Gòn, rồi lập nghiệp ở Bình Dương, tôi chưa có dịp về quê ăn Tết. Lòng cồn cào nhớ, nhớ lắm cái hương vị ngọt ngào, đầm ấm và mộc mạc của Tết quê mình. Ơi cái miệt vườn sớm nắng chiều mưa, đất đai quanh năm phèn mặn. Tôi làm sao quên được Tuân Tức - một xã nghèo của tỉnh Sóc Trăng yêu dấu...
Nhớ lắm, nhớ những ngày giáp Tết. Mọi người tất bật với công việc cuối năm. Người lo việc chợ búa. Người bán rau bán cải. Người bán trái cây, người buôn hoa kiểng. Mua sắm náo nức lo lễ vật cúng Tết. Người lo việc đồng áng hối hả. Người gặt lúa. Người gánh, người tuốt hạt… Náo nhiệt, tưng bừng. Lũ chim chích, chim gáy rủ nhau về, tha hồ nhặt thóc. Từng vạt lúa chín vàng mơ. Hương lúa ngạt ngào, hương vị quen thuộc, dễ thương dễ nhớ làm sao.
Tôi cùng chị Tám nhập bọn với lũ trẻ trong làng, í ới gọi nhau lấy tổ chim trong ruộng. “Tao lượm được bốn trứng chim cuốc, chúng mày ơi!’, thằng Tùng mình trần, quần cộc, reo to, vui mừng… Còn mấy đứa kia lui cui dưới rãnh nước còn sót lại giữa ruộng, để bắt cá cạn. Cá trạch béo ngậy. Cá trê vàng bóng. Mấy con cá rô to mập gần bằng bàn tay. Mấy thứ này đem chiên hay nấu canh chua ăn trong những ngày sau Tết ê hề thịt mỡ thì tuyệt cú mèo. Người thì lũ lượt kéo lúa về nhà, người thì mang hàng ra chợ huyện bán. Mấy dòng ngược xuôi, tấp nập, áo hoa muôn màu khoe sắc thắm. Tiếng hỏi, tiếng chào, vui nhộn làm sao. Mấy cô thôn nữ bẽn lẽn gánh cải ra chợ bán, nón lá e ấp nghiêng che. Chú bê con ngơ ngẩn vẫy đuôi vui mừng, vì được mẹ nhường cho bụi cỏ non. Nắng ấm giòn giòn. Đôi bướm rập rờn khoe mấy chiếc râu…
Những ngày ấy vẫn in đậm trong miền ký ức tuổi thơ trong trắng của tôi. Nhà nhà dọn dẹp, sửa sang cửa nhà để đón xuân. Chị Ba quét sân soàn soạt. Cha tôi gom lá đốt sau hè, rồi sửa lại chậu mai vàng trước ngõ. Em gái tôi xách nước tưới hoa. Nó thích ngắm mấy chậu vạn thọ gần bàn thờ ông Thiên. Hoa khoe sắc vàng ươm. Hương hoa thơm lừng hòa quyện với hương trầm bảng lảng, nghe ấm áp, gần gũi mà sao quá đỗi thiêng liêng.
Ôi, nhớ lắm quê mình! Mẹ đã dọn lễ vật, bánh tét, bánh chưng, gà luộc lên bàn thờ gia tiên. Nội giục mãi, anh Sáu mới chùi xong bộ lư đồng sáng loáng, vàng hoe. Mâm ngũ quả chễm chệ. Hương hoa thơm lừng. Khói nhang trầm vờn bay huyền ảo. Lời khấn vái thầm thì… Tất cả như đang đưa ta về thế giới cổ tích, xa xăm mà gần gũi, ấm áp đến lạ thường.
Mười mấy năm rồi, tôi không về quê ăn Tết. Tôi không còn được nhìn mấy đứa trẻ chơi bắn bi, chọi đáo. Đầu khét nắng, ngượng ngùng trong những chiếc áo mới toanh. Hú hí, khoe nhau những bao lì xì đỏ chóe mà chúng mới được người lớn cho. Những gương mặt rạng ngời, hồn nhiên ăn bánh lá dừa, bánh tét. Những nụ cười giòn, vang vang trong gió. Gió quê thông thống, hào phóng, mến khách như lòng người dân xóm mình. Ông mặt trời mải rong chơi, chiều rồi mà còn nhởn nhơ sau mấy rặng trâm bầu. Khói đốt đồng vờn bay sau mấy rặng tre non. Tiếng chuông chùa ngân vọng. Mái chèo xuồng ai khoan nhặt khuấy động dòng sông xanh biếc, không một sắc mây. Tia nắng vàng lạc bước sau vòm dừa nước xanh rì….
Năm nay, tôi cố gắng thu xếp mọi việc, để về quê ăn Tết cho bằng được, cho lòng được no nê thưởng lãm những miền ký ức ngày xưa. Nghe đứa em tôi kể trong thư, con đường về quê Tuân Tức ngày nào nhầy nhụa bùn lầy, giờ đây đã tráng nhựa, rộng rãi. Từ nhà phóng xe máy ra chợ huyện không đầy mười lăm phút đã đến nơi. Nhà ngói, nhà tôn, tường cao san sát, khoe sắc mới. Bà con trúng mùa, làm ăn khấm khá. Hết chuyện lúa thóc, chuyển sang trồng nấm rơm, rồi trồng hoa màu đủ thứ. Buông dầm cầm chèo, tự làm giàu trên đất quê hương. Đường làng rộn rã tiếng xe máy. Anh Vươn, chị Cà Hên, Sà Phép bây giờ hết khổ rồi. Nhà cửa khang trang, ruộng trâu đầy đàn, tủ lạnh, ti vi, karaoke hát om xòm cả xóm. Nghe đâu thằng Pho, thằng Dũng mới sắm xe ô tô bốn chỗ bóng loáng. Chà! Chà, người dân mình sướng quá! Nông thôn mà chẳng kém thị thành… Đọc thư đến đây, lòng ngập tràn niềm vui nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn trào. Quê hương mình ngập tràn nắng mới, đã qua rồi những năm đói xác xơ. Sáng đi học, trưa cắm câu, kéo lưới… lòng nôn nao không kể xiết. Tôi muốn thu xếp hành trang, tức tốc chở vợ con chạy ngay về thăm quê cho đỡ nhớ.
Nhớ lắm, Tuân Tức ơi! Sóc Trăng quê mình ơi!
Quách Mộc Ngôn