Sáng sớm mùng 7 tết, chúng tôi quyết định trở lại TPHCM bằng ô tô, khởi hành từ miền Trung. Tiết trời lạnh, mưa xuân "ngọt ngào". Những chậu mai vàng đặt ngoài sân, rụng bông lả tả, như một thảm vàng trên mặt đất!
Khi đến Quốc lộ 1A, nơi "bận rộn" nhất những ngày trước và sau tết. Những dòng xe ô tô con, hầu hết mang biển số TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương; xe khách chạy tuyến đường miền Trung và phía Bắc vào Nam; xe gắn máy với vali, ba lô... tất cả nối đuôi nhau, giành nhau từng chỗ trống để tiến lên phía trước. Có những đoạn đường dù tốc độ cho phép tối đa 90km/h hoặc vào nội thị là 60km/h, nhưng trung bình chỉ đạt 40km/h.
Ùn tắc giao thông kéo dài đoạn qua UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận |
14 giờ 30, chúng tôi đến đoạn đường ngang qua UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, bỗng dưng dòng xe dừng lại, nhích từng chút, hoặc có lúc dừng lại hẳn khá lâu. Lúc này, xe ô tô chạy thành 3 hàng, chiếm luôn làn đường dành cho xe máy, có xe chạy trên những con đường nhỏ song song Quốc lộ 1A, thậm chí có xe lấn làn đường ngược chiều. Và "thủ phạm" gây ách tắc giao thông kéo dài hàng chục km chỉ là một đoạn đường ngắn đang bóc lớp mặt đường, rào chắn sơ sài, không người canh gác và điều phối giao thông!?
"Thủ phạm" gây ách tắc giao thông kéo dài hàng chục km |
Khoảng 18 giờ chúng tôi qua khỏi đường tránh TP Phan Thiết, lại phải trải qua đoạn đường hơn 20km bị ùn tắc, hoặc có khi phải dừng khá lâu. Mất hơn một giờ chúng tôi mới “trôi” tới địa phận tỉnh Đồng Nai...
Chúng tôi chỉ mong 12 giờ đêm sẽ về tới nhà |
Suốt dọc đường, chúng tôi chỉ dừng xe khi thật cần thiết và ăn bánh mì, bánh tét qua bữa ngay trên xe. Chúng tôi chỉ mong 12 giờ đêm sẽ về tới nhà. 18 tiếng đồng hồ cho quãng đường chưa tới 700km, thật ngoài sức tưởng tượng...