Covid như bóng ma bao trùm trái đất,
Mảnh đất Việt đau thương chồng chất,
Hơn hai vạn người lặng lẽ ra đi...
Hỡi ôi,
sinh có hẹn, tử bất kỳ,
Cõi tạm dẫu trăm năm vẫn thế,
Từ trái tim, nước mắt tràn mi,
Tiễn biệt người đi, khôn cùng suối cạn.
Nhớ linh xưa,
dọc ngang bom đạn,
Chỉ huy ngàn vạn quân, trận mạc xông pha,
Coi cái chết như lông hồng, chiến địa gần xa,
Trong bom đạn nhường căn hầm gần nhất.
Bạn ngã xuống, tiếc thương tràn nước mắt,
Chôn cất người không nghĩ đến bản thân,
Nghĩa tử, nghĩa tận, nhói trái tim,
Dù phải hy sinh cũng kiếm tìm đồng đội...
Thế mà,
nay gặp Covid, đi vội,
Vĩnh biệt không lời trối trăng,
Trút hơi thở cuối cùng không người thân,
Về cõi vĩnh hằng không người đưa tiễn,
Hộp tro tàn xếp hàng chờ biên viễn...
Hỡi ôi,
những thiếu phụ mái tóc đen óng mượt,
Ngực tràn căng bầu sữa lúa trổ bông,
Chưa kịp nhìn mặt con, đã vội vàng về với núi sông, vì Covid.
Hỡi ôi,
bàn tay thần chết,
Không chừa một ai,
Từ cụ già đến phụ nữ mang thai,
Cái chết đến nhanh như ai bóp cổ.
Hỡi ôi,
bệnh viện dã chiến suốt ngày đêm nức nở,
Những oan hồn vật vờ đêm trăng,
Đường phố, người vắng tanh,
Chỉ có những đoàn xe chở thi hài nối tiếp.
Hỡi ôi,
những lò thiêu xác chết,
Chưa bao giờ tấp nập như hôm nay.
Bất kể người quá cố là ai,
Xác chồng xác, chờ gọi tên thiêu hủy,
Hũ tro tàn trong tay người chiến sỹ,
Nén nhang cong dẫn lối về nhà,
Trắng khăn tang, nhưng phải cách xa,
Khẩu trang đầm nước mắt...
Hỡi ôi,
những trẻ thơ chưa kịp mở mắt,
Tiếng khóc chào đời cũng là tiếng khóc biệt ly,
Chưa kịp đặt tên, đã theo mẹ ra đi,
Tên tuổi chỉ là dãy số.
Nước mắt không chỉ của những người thương nhớ,
Của cả chiến sĩ tuyến đầu kề cận đêm đêm,
Và những tấm lòng thiện nguyện, thảo thơm.
Hỡi ôi,
những sinh linh có tên và chưa có tên,
Dứt bỏ dương gian khi trái đất nhiều tiền, lắm của,
Vũ khí hạt nhân và tên lửa,
Những tàu ngầm, chiến hạm, sân bay,
Những phi thuyền, vũ trụ Đông Tây,
Những vì sao đang chờ người khám phá...
Hỡi ôi,
thế mà một mũi vác xin, cả thế giới chạy lo tất tả,
Hơn năm triệu người trên trái đất ra đi,
Tử nạn bởi Covid, trước khi bỏ mạng bởi đói nghèo, bom đạn.
Thương thay,
những thân phận,
Cát bụi lại trở về cát bụi, hôm nay.
Thương thay,
Những đứa trẻ mồ côi, mất cả cha và mẹ
Những người chồng trẻ, mất vợ, mất con.
Hỡi những linh hồn trên chín tầng mây,
Hỡi những oan hồn vật vờ vòm cây,
Hỡi những thiên thần chưa một ngày cất cánh...
Sống khôn, thác thiêng dang vòng tay "thần thánh",
Phù hộ, độ trì cho quốc thái, dân an,
Trả lại sự bình yên cho quê hương, đất nước.
Chín nén nhang thơm,
Ba ngọn nến hồng,
cầu ước./.
SG, đêm 30 tháng 9 năm 2021
(nhằm ngày 24 năm Tân Sửu)