Cần những cảm xúc tươi mới
Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu (con gái nhà thơ Nguyễn Bính), nói: “Bài học máu xương về chiến tranh dựng nước và giữ nước buộc chúng ta không được xao lãng. Sứ mệnh lịch sử, trọng trách vinh quang và cũng lắm nhọc nhằn này đã, đang và sẽ đặt lên vai những người cầm bút chúng ta”.
Nhà văn Vũ Thiện Khái đến từ Tây Ninh cho rằng, đề tài về chiến tranh cách mạng còn rất mênh mông, chưa khai thác hết. Theo ông, thực tế có một số tác phẩm viết về chiến tranh cũng đã đạt đến một tầng nào đó, nhưng để lột tả hết cái tầng của nó, chúng ta vẫn chưa đáp ứng được.
Thuộc thế hệ được sinh ra khi đất nước đã im tiếng súng, nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thu Phương cho biết, để viết về đề tài chiến tranh cách mạng có rất nhiều góc nhìn. Đó có thể là góc nhìn của những người đã trải qua các cuộc chiến, hoặc của những người cùng thế hệ với những người đi ra từ chiến trường. Nhưng cũng có thể là góc nhìn của những người trẻ bây giờ.
“Thế hệ của tôi và thế hệ trẻ hơn tôi nữa, có nhiều bạn cũng muốn viết về đề tài chiến tranh cách mạng, nhưng với góc nhìn của chính các bạn. Một điều quan trọng, theo tôi là chúng ta phải viết như thế nào để độc giả khi tìm đọc các tác phẩm mới về chiến tranh cách mạng không phải thốt lên: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Người đọc ngày nay cần góc nhìn hiện đại hơn, một cảm xúc tươi mới, cập nhật hơn”, nhà văn Nguyễn Thu Phương bày tỏ.
Tạo nền tảng cho thế hệ tương lai
Ở một chiều hướng khác, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn TPHCM, nhấn mạnh đến công việc và vai trò tạo nền tảng cho thế hệ tương lai.
Theo anh, khi nói đến đề tài chiến tranh cách mạng cũng đồng nghĩa chúng ta nói đến vấn đề viết về lịch sử. Bao giờ lịch sử cũng được tồn tại dưới hai dạng thức: thực sử và huyền sử. Huyền sử là những tác phẩm sáng tạo như Chiến tranh và hòa bình, được viết khi cuộc chiến tranh kết thúc nửa thế kỷ. Thế nhưng, để có huyền sử thì phải bắt đầu từ thực sử.
Từ đó, để có những tác phẩm về chiến tranh cách mạng trong thời gian tới, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng, có hai việc cần phải làm ngay, đó là viết về những nhân chứng sống, những người đi qua cuộc chiến, về những mất mát của họ. Công việc này thời gian qua, nhà văn Trầm Hương đã và đang làm rất tốt.
“Tôi cho đây là nguồn thực sử quan trọng mà bây giờ nếu chúng ta không có tài năng bằng thế hệ cha anh mình thì vẫn cứ đi theo con đường đó. Đây là con đường mà chúng ta chuẩn bị nền tảng thực sử để có huyền sử, là những tác phẩm được sáng tạo khi chiến tranh kết thúc”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói thêm.
Công việc thứ hai được nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhắc đến, đó chính là viết về chính những nhà văn đi trước. Anh lấy trường hợp tác phẩm Ở R - Chuyện kể sau 50 năm của nhà văn Lê Văn Thảo, trong đó có nhiều tư liệu hay và quý. Hay như cuốn sách Họ đã sống và viết từ chiến trường do nhà văn Xuân Thiều tổ chức bản thảo, NXB Tác phẩm mới in năm 1981. Đây là một đóng góp rất lớn khi đã tập hợp nhiều tác giả từ miền Bắc vào miền Nam sống và chiến đấu ở Tây Ninh như Nguyễn Văn Bổng, Từ Sơn, Nam Hà, Nguyễn Trọng Oánh…
“Lúc đó, mỗi tác giả viết khoảng 20 trang về những ngày đã sống ở R. Bây giờ, chúng ta cũng có thể tiếp tục đề tài này bằng cách viết về những nhà văn đã từng sống ở R. Theo tôi, nếu chúng ta có được 2 nguồn thực sử, gồm: những người đã chiến đấu, chịu đựng chiến tranh và những nhà văn từng sống ở chiến khu thì có thể bắt đầu hy vọng về tác phẩm huyền sử như là Chiến tranh và hòa bình của Việt Nam”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ.