- Nhưng đất có bi nhiêu đó, mua bán nhiều thì lấy đâu ra?
- Hầu hết người tham gia những giao dịch cấp kỳ ấy là dân đầu cơ bất động sản và giới “chân gỗ” môi mép đẩy giá đất. Cứ sang tay là có lời, nên thu hút người ham lời nhào vô. Người bán lại có thể là người mua ở vòng kế tiếp, để kiếm thêm khúc nữa. Cứ vậy, trong một thời gian ngắn, giá đất đã tăng gấp mấy lần.
- Bao nhiêu lần biến động giá đất, rốt cuộc chỉ tạo ra một số kha khá những người được gọi là đại gia, giàu đột biến. Còn cái lợi cho vùng địa phương thì phải xài kính lúp soi mới thấy. Về mặt xã hội, quá nhiều vốn liếng đáng lẽ phải dành cho đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ dồn vô cục đất. Sự lộn xộn kéo dài đó hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng sắc thuế đánh vô việc sở hữu bất động sản thứ hai trở đi.
- Chuyện đó nói hoài cũng ngán. Bởi vì nếu hỏi cớ sự tại sao thuế chậm ban hành, miệng ông có gang có thép sẽ tỉnh rụi: “Vẫn còn nghiên cứu”!