Có một trưa miên man nắng. Thời gian tựa hồ ngưng đọng. Những con đường đất đỏ. Những hàng cây xanh xanh. Đồi tiếp đồi nhấp nhô. Mây ôm choàng núi sững. Ơi! Quê hương của Đam San, anh hùng Núp, A Ma Thuột… trầm thiêng cồng, chiêng rung.
Kia! Đỉnh núi Chư Yang Sing ngày ngày nâng bổng mặt trời. Đây hồ Lăk mênh mang dòng trôi. Từng cặp voi an nhiên đưa du khách dạo cao nguyên xanh nghe gió thông reo vi vu ngút ngàn…
Và chính khi ta đi dọc Nam Tây Nguyên mới thấy yêu hơn xứ sở nước non mình. Yêu vị đắng ngọt từ mồ hôi rìn rịn theo ngày để những cánh rừng cao su xanh ngút ngát, vườn điều vào mùa vàng, rẫy cà phê thơm ngậy lòng người.
Xôn xao trong gió, chen chúc trong chuyến xe lữ hành, miên miết trong ta tiếng Việt thân thương… Từ tiếng Quảng, giọng Nghệ, âm Thanh, ngọt Huế, hào sảng phương Nam, cổ kính đất Bắc chừng như dệt nên bản trường ca âm giai tiếng Việt đượm lòng, ngát hương quê.
Gió và nắng. Bụi đỏ bệt vòng xe. Giọng nói mật ngọt rồi bỗng dưng ta quen thân tự lúc nào hổng biết. Mèn đéc ơi! Duyên kỳ ngộ cho câu chữ tuôn ràn rạt, ai cũng khoe quê mình đẹp, ngon, đậm đà… để khi xe dừng bến đỗ thì tình người, tình đất dậy lên, đọng lòng lành ấm một chút, vương một chút, và ta khẽ gọi: vị quê.
Có lần bạn trách ta sao hời hợt, đi phố mà không để mắt bị kẻ bất lương sờ túi nắn tiền mót lúa cả tháng trời. Ta hổng thèm trách cứ. Ta ngân nga: “Bóng cả che ngực em, về nhớ anh không ngủ”. Mà không ngủ thiệt!
Nhà sàn để lộng gió, không cài then. Vật dụng lao động để ở kho trong thôn, buôn xúm xít mượn xoay vòng và tiếp nhau không vòi vĩnh giá công. Chao ôi! Đẹp. Ta thấy sao mà thương rồi miết lòng rạo rực cùng cõi bình yên, chỉ ước sao nó không cùng tận, đừng vội tan rữa cho lòng nhàu đi…
Mai ta lại về đồng bằng. Bạn xóm núi bịn rịn chìa tay bắt chúc lên đường bình an. Hẹn ngày hội làng lại gặp nhau bên ché rượu cần, say cùng nhịp cồng chiêng, cười rung mình cho sóng sánh cả đêm trăng, tiếng vang khắp chín ngọn núi, chín ngọn đồi, chín khu rừng già ừ… à… ừ… à…
HÀN THANH NHÂN (Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng)