Mai mốt đừng thèm mua bút chì hiệu này nữa nha ngoại”. Tôi cầm đoạn bút chì còn chừng 4cm chúc xuống thử thì đoạn ruột bút rớt ra. Hai bà cháu cùng lắc đầu ngán ngẩm.
Đầu năm học này, chị hàng xóm mang cho các cháu nhà tôi 20 quyển tập. Cháu mới viết mấy trang mà trang nào cũng lem mực, thủng, rách nhiều chỗ. Có lẽ do khi viết cháu tì ngòi bút mạnh quá, nhưng cái chính là giấy mỏng, giòn, nên càng dễ rách. Thế là tôi phải thay hết tập cho cháu, không dùng loại tập ấy nữa.
Không chỉ bút chì hay tập vở có những sản phẩm tệ hại như vậy, nhiều loại đồ dùng học tập khác cũng có hình thức, mẫu mã bắt mắt, nhưng chất lượng rất kém. Hộp bút chì sáp, màu không đậm như trước, tô màu lên hình vẽ thì sáp cứ vón cục lại, chứ không đều và bóng như trước đây. Hàng Việt Nam chất lượng đã kém, nhiều loại hàng nhập từ Trung Quốc càng kém hơn. Đầu năm học, nhiều phụ huynh mua đồ dùng học tập cho con cứ than phiền về chất lượng. Bút bi thì mực hay bị tắc, vở thì lem mực. Biết tâm lý nhiều học sinh mua đồ dùng học tập chỉ thích các loại có màu sắc đẹp, có mùi thơm, chứ không quan tâm thương hiệu sản xuất hay xuất xứ, nên nhiều nhà sản xuất đồ dùng học tập không xem trọng việc xây dựng uy tín thương hiệu và sản xuất có lương tâm.
Nghe cháu tôi bình luận về chất lượng đồ dùng học tập, tôi thấy xấu hổ thay cho các nhà sản xuất hàng dỏm