Thành phố nhộn nhịp, hối hả. Người thành phố năng động, nhanh nhẹn nhưng khi đi cà phê người ta lại thong thả, chậm rãi một cách lạ kỳ.
Với người Sài Gòn, chuyện uống cà phê không nhất thiết là buổi sáng hay chiều, mà bất kể thời gian nào trong ngày, người ta cũng có thể hẹn nhau đi cà phê. “Cà phê chút đi rồi làm tiếp”, “Bữa nào rảnh đi cà phê hông”, “Chỗ quán cũ nha”… Những lời hẹn cà phê như thế là chuyện thường ngày và dễ thấy ở thành phố này.
Cà phê cóc (là kiểu cà phê bán trên vỉa hè, ven đường) là một kiểu cà phê dễ chịu và dễ tìm thấy nhất. Một góc ở ngã ba, ngã tư đường hay bên hông các cao ốc, công ty, trường đại học…, với mấy cái ghế nhựa, đôi khi là gờ tường làm bàn, vậy là thành một quán cà phê cóc. Dọc các tuyến đường như: Trần Cao Vân, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes… người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh vài cô cậu sinh viên chuyện trò ríu rít, hay các anh, chị văn phòng áo vest, quần tây gọn gàng ngồi cà phê cóc rôm rả câu chuyện vào mỗi buổi sáng hay giờ nghỉ trưa. Với giá 10.000 - 15.000 đồng, bạn có được ly cà phê, ngồi uống tại chỗ hoặc mang đi.
Không thu hút khách bằng những mặt bằng rộng lớn, hay tọa lạc ở những vị trí đắt địa trong thành phố, nhiều quán cà phê nằm trong các con hẻm nhỏ, hay chung cư cũ, mời gọi thực khách bằng cách trang trí không gian ấn tượng. Quán được thiết kế như kiểu tái hiện không gian của những thập niên trước. Vô tình nhìn lại, hay chạm vào dễ khiến người ta nhớ lại những năm tháng đã qua và đâu đó là một phần ký ức của tuổi thơ. Ở những quán này, người ta dễ dàng tìm cho mình một góc yên tĩnh để thư giãn, ngồi tầng 3, tầng 4 cà phê chung cư rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài, yên lặng ngắm nhìn thành phố.