Không còn nơi gặm cỏ
Trâu bã mồm nhơi rơm
Nheo nhóc trẻ đói cơm
Co ro già thiếu áo.
Lầy lội con đường nhão
Trượt chân em tới trường
Trời đất lạnh thấu xương
Gió còn thông thốc mãi.
Ước mùa đông ngắn lại
Mặt trời xuân sớm về
Khắp nơi tràn nắng ấm
Không còn ai tái tê!