
Tôi đã đọc rất nhiều sách nhưng cuốn sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, làm cho tôi nhớ nhất và tác động lớn nhất đến suy nghĩ của tôi là "Tuổi thơ dữ dội" của nhà văn Phùng Quán.
Đọc "Tuổi thơ dữ dội" tôi cảm thấy mình như được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, của lớp măng non dũng cảm đất Việt. Hơn 500 trang sách đã cho tôi hiểu biết thêm bao điều: cảm phục những con người sẵn sàng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" như Mừng, Lượm, Hòa đen, Tư dát...; căm ghét lũ Việt gian bán nước từ đầu to tới thằng nhỏ như Kim điệu.
Tôi đã đọc "Tuổi thơ dữ dội" - đọc mà cười khanh khách vì những trò nghịch ngợm, những câu nói ngô nghê của các nhân vật nhỏ tuổi, lúc lại đau đớn xót xa khi nhân vật mình yêu mến sa vào tay giặc; có lúc hồi hộp dõi theo bước đi của từng người và có lúc đã phải rơi nước mắt mặc dù mình không ủy mị. Tôi đã đọc "Tuổi thơ dữ dội" không biết bao lần, từ thuở niên thiếu cho tới khi là sinh viên - đọc rồi tự hỏi sao tác giả có thể viết hay đến thế?
Từ người anh hùng cho tới kẻ gian manh đều hiện ra một cách chân thực. Quả thật "Tuổi thơ dữ dội" có sức cuốn hút vô cùng, đọc đi đọc lại vẫn thích. Thậm chí, có lúc ngồi nhớ lại lời nói hành động của nhân vật mà phì cười và thấy yêu biết bao những người trẻ tuổi ấy. Đọc "Tuổi thơ dữ dội" tự nhiên cảm thấy mình cần sống tốt hơn, nhưng ý nghĩ tầm thường không còn tồn tại, con mắt nhìn mọi người xung quanh bỗng trở nên hiền hậu hơn.
Viết tới đây, tôi lại nhớ đến một bài văn ngày xưa thầy giảng nói về sức mạnh của văn học, bây giờ mới thấy thấm thía. Có những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi chỉ muốn đầu hàng, cam chịu nhưng nhớ về tình bạn đẹp đẽ, tình yêu đất nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì lý tưởng của các nhân vật "anh hùng nhỏ tuổi" trong truyện lại cảm thấy mình không thể gục ngã. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào "Tuổi thơ dữ dội" vẫn ở trong tôi, giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống.
NGUYỄN LÊ THANH
(KH2C - Học viện Hành chính Quốc gia - Hà Nội)