Sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi, năm 2 tuổi, Hà Chương mất hoàn toàn thị lực. Có lẽ, câu nói “trời không lấy của ai tất cả” đúng với trường hợp của anh. Từ bé anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và anh đã nỗ lực tập chơi guitar, đàn bầu... Năm 2004, anh đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chuyên ngành đàn bầu. Năm 2006, anh thi vượt rào lên hệ đại học và tốt nghiệp năm 2010, rồi lập nghiệp ở TPHCM. Hà Chương có thể chơi được hơn 10 loại nhạc cụ. Anh từng đoạt giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Hà Chương cũng sáng tác hàng trăm ca khúc, trong đó bài Nắng hát từng vào chung kết Bài hát Việt 2010.
Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao do nhà báo Nguyễn Thanh Nhã chấp bút, First News và NXB Hội Nhà văn ấn hành, như một cách nhìn lại về một quãng đường mà Hà Chương đã đi qua. Trên quãng đường ấy, không thiếu nước mắt, sự tủi thân nhưng bừng lên tất cả là hoài bão, khát vọng và nghị lực của một người không bao giờ đầu hàng số phận. Trong tác phẩm, Hà Chương kể một cách đầy chân thành về những ký ức của mình từ thơ ấu đến thiếu niên qua góc nhìn đặc biệt nhạy cảm của mình. Đó là việc tập học viết chữ nhờ vào “sáng kiến” của mẹ, sự giúp đỡ ân tình của những người cha nuôi, mẹ nuôi; những mối tình vụng dại của những học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, những thầy cô nghiêm khắc và những bước chân đầu đời bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Cùng với đó, Hà Chương cũng nhắc lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời anh. Về mối tình của anh với người vợ hoàn toàn bình thường, khoảnh khắc anh tham gia Vietnam Got Talent làm xúc động công chúng với bài hát Cõng mẹ đi chơi và những khoảnh khắc đặc biệt khác, khi anh “lưu dấu trên đời và lưu dấu trong trái tim người khác”. Vì lẽ đó, tự truyện Nhắm mắt nhìn sao không chỉ mang ý nghĩa kể lại cuộc đời mà còn như một sự chia sẻ và tỏ bày mà Hà Chương gửi tới mọi người.
Như là anh đã bộc bạch trong sách: “Hãy thử một lần nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy mình không còn yếu đuối nữa. Niềm tin và sức mạnh trong bạn lại trỗi dậy để giúp bạn bản lĩnh hơn trước sóng gió cuộc đời. Bạn ung dung bước đi, không còn sợ hãi gì, vì bạn biết mình may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác”.