- Thể thao là kết quả. Cả một đoạn dài, dòm đội mình đá có vẻ không sáng nước, khán giả hồ nghi. Nhưng giao hữu hay thử nghiệm không phải là thực chiến. Chỉ vô giải chính thức với tinh thần máu lửa khác hẳn, thực lực mới được bộc lộ.
- Vậy niềm tin mới đến từ đâu?
- Trước hết là chiến thuật mới mẻ. Chuyển từ lối đá rình rập, phòng ngự chặt sang kiểm soát bóng, sẵn sàng đôi công là một thứ khác hẳn. Đương nhiên, điều đó không dễ dàng. Nữa, là thay đổi về con người. Lứa cầu thủ đã thành danh, nay phong độ xuống hoặc chấn thương, đã có lứa trẻ hơn cáng đáng. Các em các cháu nắm bắt được ý đồ mảng miếng của thầy, nên chơi chững chạc.
- Khán giả luôn nhanh chóng điều chỉnh thái độ lẫn thiện cảm, tùy thuộc vào thực tế diễn ra. Còn đội tuyển lại luôn mong muốn có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Làm thế nào để cả hai luôn đồng hành với nhau?
- Không thể mong khán giả luôn “thủy chung son sắt”. Nhưng bóng đá ở mình còn gắn chặt với tinh thần dân tộc. Ở trong từng trận đấu, có thể thắng hay thua. Điều khán giả mong chờ là đội xứ mình luôn chơi tự tin, sòng phẳng.