Theo cáo trạng, Trần Văn Viên kết hôn với chị L.T.T.N. (30 tuổi, cùng trú tại địa phương) rồi sinh được cháu V.. Sau một thời gian, giữa Viên và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên chị N. bỏ vào TPHCM làm ăn, cháu V. được gửi ở nhà ông bà ngoại chăm sóc.
Do bực tức, nghi ngờ chị N. ngoại tình nên Viên nãy sinh ý định giết con gái ruột của mình là cháu V. để trả thù vợ. Lúc này, cháu V. đang ngồi trong lòng bà L., Viên giành lấy cháu V. và bồng ra khỏi nhà mẹ vợ. Viên bồng cháu L. đi bộ khoảng 1.500m đến cầu ông Hiển.
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Viên dùng hai tay ôm ngang hông, đẩy cháu V. ra khỏi người Viên rồi buông tay ném cháu V. rơi xuống xông Trường Giang rồi đi về.
Sau đó, Viên nhắn tin cho chị N. thông báo là Viên đã giết cháu V.; đồng thời tìm mẹ ruột của mình là bà N.T.V. để nói với bà là đã ném cháu V. xuống sông rồi đi về nhà ngủ.
Qua giám định pháp y kết luận cháu V. chết do hậu quả của ngạt nước. Qua kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng kết luận Trần Văn Viên và cháu T.L.Y.V. có quan hệ huyết thống cha con.
Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình mà bị cáo đã nhẫn tâm giết chết con gái ruột mới 5 tuổi một cách dã man, mang tính chất côn đồ, gây bất bình trong dư luận xã hội. Vì vậy, HĐXX nhận định nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Viên.