
Sự lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm này cũng đặt ra bài học quan trọng về tư duy làm nghệ thuật tuyên truyền: muốn truyền tải thông điệp hiệu quả, trước hết phải chạm đến cảm xúc của công chúng.
Lâu nay, các sản phẩm nghệ thuật mang tính tuyên truyền, đặt hàng thường bị xem là giáo điều, thiếu sức hút. Dù thông điệp có ý nghĩa đến đâu, nếu không hấp dẫn, người xem khó tiếp nhận. Thành công của MV Bắc Bling cho thấy một hướng đi khác: thay vì áp đặt, hãy lồng ghép tinh tế những giá trị văn hóa vào nghệ thuật đại chúng. Cái khéo của nhà sản xuất không nằm ở việc cố gắng mô phỏng một bản dân ca quan họ nguyên bản, mà ở cách giữ được tinh thần, âm hưởng của quan họ trong một bản phối hiện đại.
Cũng có ý kiến cho rằng Bắc Bling đang “phá” quan họ, nhưng hà cớ gì cứ đóng khung âm nhạc dân gian trong một khuôn mẫu bất biến. Bảo tồn và phát triển luôn song hành, bên cạnh việc giữ gìn từng nốt nhạc để các thế hệ sau này biết được nguyên gốc tinh hoa văn hóa của cha ông, cũng nên có sự phát triển, giúp tinh thần của văn hóa dân gian sống trong một ngữ cảnh mới. Ngay như với quan họ, nguyên gốc vốn không có nhạc đệm, nhưng rồi nó cũng được phát triển để phù hợp với đời sống đương đại. Một sản phẩm như thế không làm mất đi giá trị cốt lõi của quan họ, mà ngược lại, khiến nó trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.
Thành công của MV này còn mở ra một hướng đi mới: nghệ thuật tuyên truyền có thể khai thác từ những điều giản dị nhất trong đời sống. Việc lồng ghép các giá trị truyền thống như quan họ, áo tứ thân vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại giúp khán giả không chỉ thưởng thức mà còn kích thích họ tìm hiểu về văn hóa dân tộc. Khi những người trẻ xem Bắc Bling, họ sẽ tò mò về quan họ, về nón quai thao, về những địa danh như đền Đô, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ, chùa Dâu… Đó chính là lúc nghệ thuật hoàn thành vai trò dẫn dắt, khơi dậy sự quan tâm trong cộng đồng.
Điều này không chỉ đúng với âm nhạc mà còn với điện ảnh, sân khấu hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Phim về chiến tranh không nhất thiết phải đầy cảnh bom đạn mới thể hiện được sự khốc liệt. Những câu chuyện về thân phận con người, những mất mát, hy sinh có thể tạo sức lay động mạnh mẽ hơn nhiều. Tương tự, với các tác phẩm nghệ thuật đặt hàng, không chỉ là thể hiện điều cần nói, mà còn phải thu hút được khán giả xem để từ đó họ dần hiểu, thấm những điều muốn chuyển tải của đạo diễn. Một bộ phim hay, một bài hát hấp dẫn sẽ giúp thông điệp thẩm thấu vào công chúng theo cách tự nhiên nhất.
Nghệ thuật tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông điệp mà phải khiến công chúng muốn lắng nghe. Một MV có thể trở thành “sứ giả văn hóa”, một bài rap có thể trở thành một sản phẩm giáo dục, một bộ phim có thể truyền tải lịch sử mà không cần những lời giáo huấn cứng nhắc. Làm nghệ thuật tuyên truyền phải bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” để tạo sự lan tỏa bền vững. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và các tổ chức có thể giúp sản phẩm tuyên truyền trở nên hấp dẫn hơn, tránh xa lối mòn giáo điều. Hướng đi kết hợp giữa rap và âm nhạc dân gian là một minh chứng cho điều đó. Biết đâu, trong tương lai, có thể xuất hiện rap xoan, rap xẩm, rap ca trù… mang đến sức sống mới cho di sản dân gian. Và cũng có thể là sự kết hợp của âm nhạc dân gian với các dòng nhạc hiện đại khác.
Thay đổi tư duy trong nghệ thuật tuyên truyền không chỉ là đổi mới cách làm, mà là thay đổi bản chất tiếp cận: từ việc nói cho công chúng nghe sang để công chúng thực sự muốn lắng nghe.