Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới.
Thông điệp đầu năm của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan quán triệt trong toàn ngành và được nhắc lại trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN-PTNT 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL mới đây tại Bạc Liêu, là “tư duy mở, hành động nhanh, kết quả thật”. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự được chuyển hóa từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Đó không chỉ là ý tưởng, quyết tâm của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, mà đang được lan tỏa xuống địa phương, đặc biệt là thể hiện trong suy nghĩ, hành động của nhiều nông dân, hợp tác xã. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục hiện thực hóa thành các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, hướng đi và cách làm cụ thể của nông dân.
Phải thừa nhận những bất cập, tồn tại nhiều năm qua của vấn đề tam nông, khi nhiều vùng nông thôn chưa phải là nơi đáng sống, sản xuất nông nghiệp trong thế khó, chi phí cao; chất lượng kém, manh mún, tự phát; tác động đến môi trường, hệ sinh thái, nền nông nghiệp đánh đổi, nền nông nghiệp mù mờ, nền nông nghiệp lấy sản lượng làm mục tiêu phấn đấu, tập trung sản xuất, thiếu kết nối cung - cầu. Vẫn còn nhiều nông dân chân lấm tay bùn, sản xuất phụ thuộc vào thời tiết và phó mặc cho những may rủi của thị trường.
Nhưng, thực tế ở nước ta đã xuất hiện nhiều mô hình tốt. Không khó để nhận thấy, ở ĐBSCL - vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đang ngày càng có nhiều nông dân phấn đấu trở thành doanh nhân nông nghiệp. Đang có một thế hệ trẻ trong nông thôn nhiều khát vọng, được đào tạo bài bản, biết kỹ thuật, công nghệ, có kiến thức kinh doanh, nhạy bén với thị trường, mang dáng dấp những người nông dân thông minh.
Tư duy “kinh tế nông nghiệp” đang hiển hiện trong đời sống nông dân và sinh hoạt, làm ăn ở nông thôn. Ăn tết năm nay, nhiều nông dân miền Tây hỏi thăm nhau, không còn là những câu hỏi trúng hay thất mùa, được bao nhiêu tấn lúa, trái cây, tôm, cá… mà là những câu hỏi về thu nhập, lợi nhuận, thị trường đang hút hàng nào, bán nông sản qua mạng nhiều hay ít. Điện thoại cầm tay của nông dân không chỉ là cái alô, mà còn là công cụ kích hoạt máy tưới, máy bơm cho ruộng lúa, miếng rẫy, mảnh vườn, vuông tôm, là kênh bán hàng điện tử.
Từ dấu chân lấm bùn của nông nghiệp truyền thống, đông đảo nông dân đã chuyển sang chú trọng giá trị, thị trường và ứng dụng công nghệ số. Chuyển đổi số không còn là giải pháp lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh phát triển. Đã có hơn 2 triệu hộ nông dân được đào tạo kỹ năng số, gần 50.000 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và hàng ngàn giao dịch điện tử đã được thực hiện cho thấy hiệu quả bước đầu của công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp.
Tất nhiên, thực tiễn đang đòi hỏi nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách, thể chế mới đáp ứng yêu cầu xây dựng các mô hình mới tích hợp đa giá trị, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn quá trình doanh nhân hóa nông dân. Cần nhiều hơn chính sách hỗ trợ nông dân, đưa đào tạo nghề và lao động nông thôn vào thực chất trong quá trình chuyển dịch, chứ lâu nay đào tạo nghề cho lao động cho nông thôn như thủ tục hành chính, còn nhiều bất cập.
“Tư duy mở, hành động nhanh, kết quả thật” của người đứng đầu ngành NN-PTNT có ý nghĩa quan trọng, với kỳ vọng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành suôn sẻ và thành công các kịch bản phục hồi kinh tế. Hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng cao, hiệu quả, giá trị; bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới.