Từ những nền tảng ban đầu mang tính phong trào, Thể thao Việt Nam (TTVN) đến nay đã là một hệ thống lập nhiều thành tích ở các đấu trường khu vực và châu lục.
Những tấm huy chương ở SEA Games, bước tiến lớn tại ASIAD, hay những lần chạm đến đỉnh cao Olympic không chỉ là kết quả thi đấu, mà còn là bằng chứng cho sự chuyển dịch của một nền thể thao từ chỗ phục vụ nhu cầu cơ bản sang việc khẳng định vị thế.
Nhưng khi nền tảng “dân cường” đã dần trở thành hiện thực, đòi hỏi đặt ra cho TTVN không còn dừng ở việc phát triển phong trào hay duy trì thành tích. Trong một bối cảnh xã hội hướng đến chất lượng sống cao hơn, TTVN với bề dày truyền thống, cùng thế hệ VĐV tài năng, nhận lãnh một yêu cầu mới, tập trung vào giá trị thực chất hơn: Kinh tế, công nghệ và bản lĩnh dấn thân ra quốc tế.
Đòi hỏi cấp thiết nhất lúc này chính là sự “tự lực” bằng kinh tế thể thao. Một nền thể thao mạnh không thể xây dựng bền vững trên những khán đài xuống cấp hay những phòng tập thiếu thốn y học hiện đại.
Nền thể thao nước nhà phải có những công trình biểu tượng, đó là sân vận động thông minh, các học viện đào tạo tài năng theo mô hình doanh nghiệp, nơi mỗi VĐV là một tài sản được đầu tư bài bản về cả chuyên môn lẫn hình ảnh thương hiệu.
Ở nhiều quốc gia, thể thao đã trở thành một ngành kinh tế với khả năng tạo ra giá trị thực, thông qua hệ sinh thái gồm thi đấu chuyên nghiệp, bản quyền truyền hình, tài trợ, quảng cáo và các dịch vụ liên quan.
Việt Nam chưa đạt đến quy mô đó, nhưng những dấu hiệu ban đầu đã xuất hiện, từ sự phát triển của các giải đấu trong nước đến mức độ quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp và công chúng. Vấn đề nằm ở chỗ, những nguồn lực này vẫn chưa được tổ chức thành một cấu trúc bền vững.
Song hành với hạ tầng là sự chuyển mình của con người, đặt VĐV, HLV ở vị trí trung tâm. Lịch sử hình thành và phát triển của TTVN qua 80 năm phải được tiếp nối bằng sự nâng cấp mô hình đào tạo, xây dựng một thế hệ VĐV hoàn toàn mới: mạnh về thể chất, giỏi về tư duy, ngoại ngữ và có khả năng độc lập tài chính thông qua thi đấu chuyên nghiệp.
Sự dấn thân vào các trải nghiệm quốc tế, xuất ngoại thi đấu, tham gia vào các thị trường lao động thể thao chất lượng cao tại nước ngoài bằng thi đấu chuyên nghiệp là con đường ngắn nhất để VĐV Việt Nam hấp thụ công nghệ tập luyện hiện đại của thể thao thế giới.
Hành trình 80 năm của TTVN, từ lời kêu gọi rèn luyện thân thể năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những bước tiến trên đấu trường quốc tế, là một minh chứng cho khả năng thích ứng và phát triển.
Nhưng trong bối cảnh mới, nơi nền kinh tế đã có những nền tảng vững chắc hơn, thể thao cần trở thành một động lực, một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị và dẫn dắt sự thay đổi để đất nước ngày càng hùng mạnh.