Hải không để tâm chút nào trước không gian đẹp đẽ, đầy ma mị trước mặt. Hải chỉ cảm thấy mình như đang chới với giữa dòng sông đục ngầu phù sa kia, muốn bám víu vào đâu đó, nhưng chẳng có gì, chỉ thấy đang chìm dần vào lòng sông sâu vô tận. Lúc Hải ngẩng đầu lên thoát khỏi những suy nghĩ, thì bầu trời đã nhuốm một màu đen. Đôi chân tê cứng, Hải đứng một hồi, mới bước đi được.
* * *
“Tý chồng về ghé mua cái bánh kem luôn nha, thằng Tỏi nó thèm ăn”, vợ nhắn. Hải đọc tin nhắn sau khi có cuộc gọi từ vợ, giục anh đi mua bánh. Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, mà tin nhắn đến lúc 5 giờ, mải làm việc nên Hải không để ý điện thoại rung. Chạy xe ra phố, con đường đã sáng đèn, gió mát rười rượi thổi vào mặt, khiến Hải cảm thấy sảng khoái sau một ngày dài ngồi văn phòng.
Tỏi mừng rỡ đỡ lấy cái bánh, và ôm hôn bố rối rít. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Tỏi, Hải tự trách mình sao không đọc tin nhắn sớm hơn, để cho con đợi lâu đến thế. May tiệm vẫn còn bánh, nếu không thì thương con lắm. Sau bữa cơm, vợ Hải rủ cuối tuần đi chơi biển với cơ quan vợ. Hải từ chối khéo và động viên vợ con đi. Vợ Hải cười phấn khởi, nói sẽ mua vài bộ đồ mới để chuẩn bị cho chuyến đi. Hải ra sân tưới cây, mông lung suy nghĩ. Bên trong nhà vang ra tiếng cười của hai mẹ con, tim Hải như thắt lại.
* * *
“Cướp, cướp”, tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ đang đi trên đường. Hải nhìn theo tên cướp và rồ ga phóng theo, chuẩn bị đuổi kịp tên cướp thì một chiếc xe máy lao ra, chặn đầu tên cướp. Cú lao bất ngờ, xe Hải đâm vào đuôi xe của Tú, khiến Tú ngã nhào giữa đường. Nhân cơ hội đó, tên cướp bỏ chạy, may mắn người dân xung quanh đã kịp thời chặn, bắt hắn lại.
Hải đỡ Tú dậy, kiểm tra người và xe. Xe bể dè, người xây xước nhẹ, mặc dù Tú bảo Hải đi đi, anh không sao, nhưng Hải rất áy náy, nhất quyết chở Tú đi chụp phim và sửa lại xe cho Tú. Qua cuộc nói chuyện, Hải biết Tú nhỏ hơn Hải năm tuổi, nhân viên văn phòng. Nhưng nhìn mặt Tú quá trẻ, Hải cứ nghĩ Tú mới ngoài hai mươi.
Đó là chuyện vào năm 2019, cách đây bốn năm. Cú tông ấy khiến cho cuộc đời Hải có nhiều sự thay đổi.
* * *
Tú thả người trên ghế sô pha, chẳng buồn bật điện, Tú nằm trong căn phòng tối, một sự yên tĩnh đến lạ bao phủ lấy căn phòng.
Từ trước tới giờ, Tú chưa bao giờ được nhận một sự quan tâm nào đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù sống đầy đủ, nhưng Tú không cảm nhận được tình yêu thương. Bố mẹ bận từ sáng đến tối, sự quan tâm duy nhất chính là chuyển tiền khi Tú cần. Họ chuyển không cần hỏi lý do Tú tiêu gì, tại sao lại xin nhiều tiền như thế. Những buổi cơm tối cô đơn chỉ có một mình Tú với bảo mẫu. Lớn dần, Tú ít ăn cơm nhà và ít về nhà. Đêm nào cũng ở quán bar nào đó, ngủ dậy khi thì ở khách sạn, khi thì ở nhà bạn.
Sự cô đơn đeo đẳng, dù Tú đã làm quen nhiều người, nhiều mối quan hệ đi qua, nhưng chẳng có ai như Hải. Mỗi lần gặp Hải, lồng ngực của Tú đau nhức bởi cảm xúc bị đè chặt. Đôi lần gặp gia đình Hải, nhìn cu Tỏi tíu tít, Tú lại cố nén tình cảm của mình. Nhưng Tú phải làm sao, tình cảm đang lớn dần trong người không thể nào che giấu được.
* * *
Hơn một tuần nay, Hải trốn Tú. Không phải Hải sợ Tú, chỉ là Hải không chấp nhận được sự thật Hải đang thương một người khác ngoài vợ, mà đó là một người đàn ông. Từ trước đến nay, Hải chưa bao giờ kỳ thị người đồng tính, ngược lại còn rất cảm thông với họ, nhưng đến khi Hải là một trong những người như họ thì Hải chưa kịp thích nghi.
Sau cái ôm đầy táo bạo của bao nhiêu dồn nén tình cảm của Tú, Tú cũng không dám đối diện với Hải. Cái tình cảm không được phép đến, tại sao nó lại đến và đến một cách mãnh liệt như thế. Còn vợ, còn con, còn gia đình Hải. Tú không nỡ hủy hoại gia đình của Hải. Những sự dằn vặt đó cứ dai dẳng trong tâm trí Tú. Từ khi Tú biết mình không thích phụ nữ, Tú luôn giấu kín bản thân mình, vì Tú sợ, nhất là sợ ông bà ngoại biết. Nên chẳng ai biết Tú là người đồng tính. Tú chơi thể thao, tập gym, tham gia các hoạt động đầy nam tính, mạnh mẽ. Thử bản thân một lần nữa bằng một vài mối tình, nhưng tất cả chóng vánh qua đi. Tú chẳng có cảm giác gì cả.
Hai người đàn ông đều biết mình cần điều gì, nhưng không ai nói ra.
* * *
Măng Đen lạnh, mờ hơi sương, những hàng thông nhấp nhô trên những triền dốc, giống như Đà Lạt cách đây hai mươi năm hoang sơ, mộc mạc. Ngồi đối diện với Tú bên ly cà phê còn ấm, Hải chẳng biết phải nói gì. Tú nhìn Hải, như không tin vào mắt mình, khi gặp Hải ở nơi này. Tú đâu biết rằng, sự biến mất của Tú khiến cho Hải lo lắng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dò la tin tức từ một vài người bạn, Hải biết Tú đang ở Măng Đen. Không nghĩ ngợi nhiều, Hải đã bắt xe để tìm Tú.
Hai người đàn ông ngồi tâm sự với nhau. Hải chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ để Tú nói, Tú nói hết tất cả lòng mình ra sau bốn năm bên nhau. Hải nghe mà không bất ngờ, hình như Hải cũng đã trông đợi về điều đó. Trong sương mù, có hai gã đàn ông nắm tay nhau, cùng đi dưới sương, giữa một không gian lạnh buốt nhưng đầy ấm áp.
Sau đêm ở Măng Đen về, những cảm giác Tú đem lại khác hoàn toàn khi ở gần vợ. Điều day dứt nhất lúc này của Hải chính là vợ và Tỏi. Hải chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, bởi chính Hải cũng đang mơ hồ về bản thân mình. Hải thấy mình vui, và hạnh phúc khi Tú nhắn tin như thời mới yêu vợ.
* * *
- Anh có người khác phải không? - Vợ bất giác nhìn thẳng vào Hải và hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến cho Hải ấp úng. Hải càng cố giấu, lại càng thấy nhiều sơ hở. Nhưng Hải không thể nói với vợ mình được, Hải không đành lòng, và sẽ như thế nào nếu vợ Hải biết Hải đang ngoại tình với một người đàn ông. Điều này sẽ làm cho vợ Hải thêm đau đớn, giống như một cú tát nảy lửa, vợ Hải sẽ chẳng thể nào đứng vững được. Chính Hải cũng chẳng thể nào đứng vững khi phát hiện con người thật ẩn sâu bên trong của mình. Nhiều lúc Hải mong đó là những cảm giác thoáng qua, thời gian sẽ mài mòn và mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo cũ.
Hải không trả lời câu hỏi của vợ, chỉ nói chung chung và lái câu chuyện sang chuyện khác. Hải chưa có dũng khí nói chuyện với vợ. Hải cũng cần thời gian để đối mặt với gia đình, đối diện với dư luận xã hội, cũng như chấp nhận con người thật và tình cảm của chính mình.
* * *
Hoàng hôn rơi một màu đỏ oạch. Hải đứng trước con sông vẫn chậm rãi trôi mà muốn hét lớn, nhưng chẳng thể hét được. Tin nhắn Tú gửi cho Hải vẫn còn lưu trong máy: “Cả em và anh đều cần thời gian suy nghĩ. Em biết sự xuất hiện của em khiến anh khó xử, và em cũng không muốn anh phải nặng gánh vì em. Tạm biệt anh”. Hải không xóa tin nhắn, vì Hải biết, Hải phải lựa chọn giữa sống thật với con người của mình, hay tiếp tục là người chồng, người cha mẫu mực của vợ con.