*
Tiếng khóc ấy rền vang mang mưa bão xao động tầng cao xanh, thấm sâu thớ đất
Nguyễn Du khóc thương Kiều, khóc thương thân phận đàn bà
Kiều khóc đời mình tài sắc bị đọa đày vùi dập
Sự đời soi gương nước mắt!
Nguyễn Du nhấp ly trà đậm hương sen, hừng đông
“cỏ non xanh tận chân trời/ cành lê trắng điểm một vài bông hoa’’
Nguyễn Du lắng điệu ví dặm hồn quê, hoàng hôn
“dưới cầu nước chảy trong veo/ bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”
và… này là lễ báo ân, này là hội đoàn viên, này là khúc tái hồi Kim Trọng…
*
Chiến tranh, tản cư, sơ tán, sống nhiều quê, mẹ góa con côi…
tôi đi nhanh qua mấy dãy phố lớn đông người, vào ngồi yên cuối lớp học
chiều về nhặt lá rơi dưới ngọn đèn đường vàng váng trăng mưa, đợi mẹ
đêm đêm cuộn tròn trong vòng tay ấm êm
mẹ đọc Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều, ngâm Kiều… và khóc
nước mắt mẹ ướt đầu con trẻ, mẹ ru Kiều, tôi ngủ và mơ
Thấm đậm trong tôi thành máu thịt tự bao giờ đến bao giờ
truyện Kiều Nguyễn Du len lỏi chất chồng năm tháng
sách Kiều mẹ để lại tôi thờ mẹ, mắt cay khói nhang
mái nhà tranh sách Kiều cũ, sách Kiều mới
căn phòng xây, bàn thờ tre, bàn thờ gỗ, sách Kiều nhiều
gió dập cửa hay mẹ về đẩy cửa
bàn chân chai sần lần bước lặng êm
Bồi hồi ráng đỏ
đàn én bay nhanh về tổ mớm con ăn!
*
Tuổi hai mươi ra chiến trường
mẹ gói sách Kiều ấm nắm cơm khoai lang độn
theo bước hành quân… đồng đội lẩy Kiều
nước mắt khóc bạn hòa mồ hôi và máu
Mẹ tôi, mẹ em, mẹ anh, mẹ chị…
đượm nét vui buồn đâu đó của Người Mẹ Việt Nam
mẹ sinh ra những đứa con ngoan hiền
thủy chung
cùng vẻ tài hoa và nét đau đời Tiên Điền thi sĩ
Tôi soi nắng đọc Kiều
Nhà trẻ Bé Xinh vui hát cô bảo mẫu áo dài hoa
Về quê bạn, bữa ăn trưa đông vui nóng hổi canh cua, cá kho cay nồng ngọt giọng
thăm Nghi Xuân, viếng Đại thi hào Nguyễn Du
mênh mông sông Lam núi Hồng
Chiều nặng gió kẽo kẹt điệu ru thơ Kiều thơm thảo
“ngày xuân con én đưa thoi…”.