Không hiểu vì sao câu chuyện của bạn - một người dẫu chưa phải là thân - lại cứ làm tôi day dứt suy nghĩ suốt nhiều ngày qua. Không day dứt và suy nghĩ làm sao được khi chứng kiến cảnh người mẹ già yếu đã gần 70 tuổi phải lặn lội hàng trăm cây số từ quê lên để chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, nhắc từng cữ thuốc cho con. Mỗi buổi tan tầm bà lại canh cánh lo, liệu con trai có trở về nhà trọ hay lại lang thang đâu đó nhặt rác đến tận khuya.
Tốt nghiệp một trong những trường danh giá như Đại học Kiến trúc, được làm việc đúng chuyên ngành, lại từng là một trong những người trẻ thiết kế giỏi được lãnh đạo công ty đánh giá cao và nhiều đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến. Và ở tuổi 32, bạn còn trở thành một trong những phó giám đốc rồi giám đốc trẻ nhất của công ty, được trải nghiệm với nhiều công trình lớn. Ai nhìn cũng phải mơ ước, ai cũng nghĩ rằng con đường tương lai của bạn sẽ còn xán lạn hơn nhiều … Thế nhưng, cuộc sống mấy ai học thuộc chữ ngờ!
Có một chút thành công, có dịp gặp gỡ giao tiếp với nhiều người, bạn cũng “sành điệu” hơn: quen dần với những cuộc nhậu triền miên, quen những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nơi vũ trường, quán bar. Có chút tiền, bạn trở thành khách “ruột”, được các nhân viên nhà hàng quán nhậu tâng bốc tận mây xanh và nhiều tay quản lý vũ trường, quán bar chăm sóc đến tận răng. Ai cũng biết đó là những ngón nghề phục vụ khách hàng để kiếm tiền. Vậy mà bạn lại sập bẫy không ngờ.
Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi vì sao bạn lại có thể nhầm lẫn những lời nói có cánh kia, những hình thức mua vui trong chốc lát với giá trị của sự thành đạt, với giá trị đích thực của con người? Sao lại có thể tin những lời phỉnh nịnh ấy để rồi tự huyễn hoặc về mình, để rồi từ đó bạn trượt dài theo những làn khói trắng ma quái, phù du… Từ một sinh viên tỉnh lẻ, bạn đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có ngày hôm nay, sao lại dễ dàng đánh mất tất cả chỉ trong thoáng chốc?
Tôi đến thăm bạn ở bệnh viện tâm thần, từ đằng xa nhìn bạn mà không khỏi xót xa với một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng, vậy mà người mẹ - bà lão gần 70 tuổi bệnh tật ấy vẫn hết mực tin yêu, động viên con trai, vẫn mạnh mẽ và trầm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ với bà, những giọt nước mắt nghẹn ngào kia đã chảy hết vào lòng trong những đêm thức trắng.
Vượt qua khó khăn, vượt qua thất bại trong cuộc sống luôn là thử thách không nhỏ nhưng không phải là điều không thể. Bắt đầu lại từ đầu lúc này vẫn chưa phải là quá muộnï. Cánh cửa tương lai của bạn tuy có hẹp hơn nhưng chưa đóng hẳn. Sau thất bại có thể là thành công, sau vấp ngã biết đâu lại là những bước đi vững vàng mạnh mẽ.
Tôi cũng mong rằng, câu chuyện này một lần nữa cảnh báo các bạn trẻ đừng vì tâm lý thích chứng tỏ mình mà thiếu tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc sống… Và tôi tin, bạn của tôi sẽ không phụ lòng người mẹ cao cả ấy để thật tự tin và đủ quyết tâm để vượt qua chính mình.
MINH AN