Mẹ trong trường ca Trần Thế Tuyển là biểu tượng của lòng hy sinh vì đất nước. Nếu cốt truyện như khung sườn của ngôi nhà thì những câu thơ hay được ví như vật liệu cất lên ngôi nhà ấy. Một trường ca hay phải kết dính bởi nhiều câu thơ hay, nó xây đắp nên mỹ cảm vạm vỡ trong tâm trí người thưởng thức. Trường ca thường có dung lượng lớn, bởi vậy các tác giả dễ nhiều lời, mà thơ hay yêu cầu phải kiệm lời, phải đa nghĩa, sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật, bởi thế, lẩy ra những câu thơ hay trong trường ca càng khó. May thay, trong trường ca Mẹ của Trần Thế Tuyển có nhiều câu thơ hay:
Tiếng còi tàu thổn thức mỗi đêm/Bao câu hỏi như con thuyền rời bến/Chở mẹ đi trong hạnh phúc, khổ đau; Người thiên hạ uống nước sông nào đây/Mà vồng ngực như trái chín; Các anh không về/Hoa gạo như máu người nhuộm đất; Mảnh vườn và ánh trăng như trời và đất/Như con trai, con gái làng ta... Đôi khi cũng cần có những câu thơ nghe trái ngược, như “phi lý hình thức trong hợp lý nội dung”: Tiếng khóc trẻ thơ như báo hiệu xuân về...
Trường ca Mẹ của Trần Thế Tuyển lôi cuốn người đọc bởi cảm xúc dạt dào của tác giả trước người mẹ hy sinh trọn đời cho quê hương đất nước. Cảm tưởng như tác giả xuất thần bật lên những câu thơ hay, làm trường ca lung linh, mang hơi thở của cuộc sống, của thời đại. Những khái quát phần cuối của trường ca Mẹ khá sâu sắc, rất ấn tượng, nâng tầm cho toàn bộ tác phẩm vượt lên.