Tuy nhiên, số thí sinh thực học so với trúng tuyển quá thấp, thậm chí là 0%, và hiện vẫn chưa có giải pháp phù hợp để chủ trương này phát huy hiệu quả.
Trúng tuyển rồi bỏ học
Tổng kết năm đầu tiên thực hiện chính sách trên, Bộ GD-ĐT thống kê cả nước đã xét tuyển được 2.435 thí sinh vào đại học và 203 thí sinh vào cao đẳng.
Số thí sinh trúng tuyển trong các năm 2013, 2014 và 2015 vào các trường tăng lên rất nhiều do bổ sung thêm đối tượng thuộc 22 huyện diện đặc biệt khó khăn, huyện biên giới và hải đảo của khu vực Tây Nam bộ và thí sinh là người dân tộc rất ít người.
Tuy nhiên, tỷ lệ thực học so với trúng tuyển là rất đáng báo động. Đáng nói hơn, từ năm 2017 đến nay, số thí sinh đăng ký thuộc diện này gần như không có.
Thống kê từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM (từ năm 2012 đến 2017), số thí sinh các huyện nghèo được tuyển thẳng là 1.312 nhưng vỏn vẹn chỉ có 77 thí sinh theo học.
Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM có 188 thí sinh trúng tuyển, nhưng chỉ có 13 thí sinh theo học. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có 3/179 thí sinh trúng tuyển theo học (đặc biệt năm 2015, toàn bộ 103 thí sinh trúng tuyển đều bỏ học). Trường Đại học Sài Gòn có 3/125 thí sinh trúng tuyển theo học.
Riêng các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM có đến 193 thí sinh trúng tuyển nhưng chỉ có 27 thí sinh theo học. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM có 7/249 thí sinh trúng tuyển theo học.
Thạc sĩ Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ, cho biết trong năm 2014, đơn vị này có hơn 2.000 thí sinh trúng tuyển nhưng cuối cùng chỉ có 700 em theo học. Học phí các em phải trả cao hơn 1,5 lần so với hệ đại trà.
Trước khi vào học chương trình đại học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức chương trình phổ thông. Trước thực tế này, nhà trường đưa ra 2 gợi ý để thí sinh lựa chọn: nếu học đại học thì các em phải đóng học phí cao hơn 1,5 lần; nếu dự thi tuyển sinh vào ngành mà các em chọn thì học phí sẽ bằng hệ đại trà (riêng học ngành sư phạm sẽ được miễn học phí).
Trong năm 2015, tại rất nhiều cơ sở đào tạo như Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TPHCM, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương…, thí sinh trúng tuyển đều bỏ học.
Riêng các năm 2018 và 2019, toàn bộ các trường tại TPHCM chỉ có duy nhất 1 thí sinh trúng tuyển theo diện thí sinh vùng đặc biệt khó khăn và được gửi đến Trường Dự bị Đại học TPHCM để đào tạo.
Trở ngại cả học phí lẫn kiến thức
Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, sau khi trúng tuyển, thí sinh thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn phải học bổ sung kiến thức một năm (chương trình do các trường quyết định) trước khi vào học chương trình chính thức.
Do đó, tất cả các trường đại học tại TPHCM có thí sinh trúng tuyển đều chuyển thí sinh đến Trường Dự bị Đại học TPHCM để đào tạo và đánh giá.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học TPHCM, cho biết: “Trước đây, chúng tôi tiếp nhận toàn bộ thí sinh do các trường gửi đến. Chương trình học bổ sung kiến thức giống như chương trình dự bị ĐH, đó là những kiến thức chương trình THPT. Tuy nhiên, trong đó có miễn giảm một số môn không cần thiết theo yêu cầu của từng trường. Sau một năm, chúng tôi sẽ kiểm tra và kết quả đánh giá sẽ gửi về cho các trường đại học, cao đẳng để họ quyết định. Về học phí, do không có quy định nên các em phải đóng học phí theo hướng dẫn của Nghị định 49 (hiện nay là Nghị định 86). Các trường đại học, cao đẳng có hỗ trợ học phí cho các em hay không thì chúng tôi không rõ”.
Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM, cho rằng: “Chính sách dành cho thí sinh vùng đặc biệt khó khăn là tốt, nhưng có nhiều cái rất khó mà khi đưa ra Bộ GD-ĐT chưa tính toán cho phù hợp. Chính vì vậy mà hiện nay hầu như không có thí sinh nào đăng ký theo học”.
Cái khó của thí sinh diện này là vấn đề tài chính, mà học phí là trở ngại lớn nhất. Trở ngại tiếp theo là các em đều ở những vùng khó khăn, dù có học bổ sung kiến thức một năm nhưng khi vào chương trình chính thức, các em vẫn theo không kịp, đa phần các em học rất yếu.
“Bộ GD-ĐT cũng phải nghiên cứu như thế nào về các vấn đề như nhu cầu ngành nghề phát triển cho địa phương để giải quyết đầu ra cho người học, chứ đưa ra chủ trương mà không có chính sách phù hợp thì rất khó cho người học”, Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn phân tích.
Sau 7 năm thực hiện chính sách tuyển thẳng thí sinh vùng đặc biệt khó khăn, Bộ GD-ĐT cần phải có tổng kết, đánh giá để đề xuất với Chính phủ những giải pháp phù hợp hơn.
Một chính sách đúng nhưng thiếu giải pháp hữu hiệu khi thực hiện thì rất khó đạt được mục tiêu như kỳ vọng.