Từ tháng 3 đến nay, em Y Bích (8 tuổi, dân tộc Bana, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị ung thư máu phải nằm điều trị dài ngày tại khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Mỗi ngày, hai mẹ con chỉ bó hẹp trong không gian ở phòng bệnh, quanh quẩn với thuốc thang, tiêm, truyền… Các bệnh nhi quấy người thân nhiều hơn nhất là lúc đau ốm. Thế nhưng, Y Bích lúc đau chỉ nằm dựa vào lòng mẹ Y Gai (46 tuổi). Điều đó những người xung quanh cảm thấy xót xa hơn. Những ngày đón Trung thu, Y Bích vui hơn hẳn.
“Năm ngoái do dịch bệnh, em không được đi xem. Năm nay, nghe có múa lân, em háo hức lắm, quên hết mệt mỏi", em Y Gai nói.
Nằm ở giường kế bên, đây cũng là năm thứ hai, mẹ con chị Hồ Thị Hạnh (dân tộc Cor, trú huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) không được về nhà vui tết. Chị Hạnh kể rằng, năm 2019, bé có biểu hiệu đau đầu, một mắt không nhìn thấy được, một mắt nhìn mờ. Gia đình đưa bé đi khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Huế rồi về TP Đà Nẵng để chẩn đoán và phát hiện u não. Các chi phí mỗi đợt mỗi khác, một lúc càng nhiều. Trong khi đó, cuộc sống gia đình trông chờ vào số tiền ít ỏi mà vợ chồng chị Hạnh kiếm được bằng việc làm rẫy và những việc được thuê làm thêm với khoảng 150.000 đồng/ngày.
“Năm nay, vào lớp 1, cũng như các bạn nhỏ khác, con thích được mặc đồng phục đi vào cổng trường cùng các bạn. Nhưng rồi lễ khai giảng đầu tiên rồi tết trung thu của con lại là ở viện. Giờ mắt không thấy nên phải trị khỏi, con mới có thể đi học được”, chị Hạnh nghẹn ngào.
“Chúng tôi mong xoa dịu một phần nào nỗi đau bệnh tật, được nhìn thấy những nụ cười, được đem đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em tại đây. Bởi các em là những chiến binh đang cố gắng từng ngày để vượt qua căn bệnh quái ác”, bác sĩ Bảo nói.