Một màu xanh ngập tràn, bao trùm cả một không gian bao la. Con đường làng ngày xưa sỏi đá lô nhô, giờ đây được mặc chiếc áo mới bằng những khối bê tông vững chãi, dọc hai bên bờ cỏ dại lún phún những chiếc lá xanh non. Hàng bạch đàn cao lớn xòe cánh tay chi chít lộc non, dường như chúng đang rung rinh cười. Lúa đã xuống ruộng chừng ba bốn tuần, bén rễ, tốt tươi. Từng đàn én cũng đã kịp về lại cánh đồng sau mấy tháng đông biệt tích. Khúc nhạc ngân vang lên giữa không trung, bao la bát ngát…
Những ngày xuân đúng nghĩa thảnh thơi, những đứa con của mẹ được tận hưởng giấc ngủ nướng, mặc cho nắng trườn tận sâu vào chiếc giường gỗ xoan đào, đậu nhẹ lên mi mắt. Cánh cửa mở rộng chào đón nắng xuân ghé vào nhà. Nắng đẹp quá! Màu nắng ban sớm tựa như màu mỡ gà sóng sánh, cảm tưởng có thể vốc lên bàn tay nhỏ mà hít hà cho thỏa nỗi mong chờ bấy lâu. Tạo hóa đã quá khéo “nặn” lên hình hài màu nắng xuân tròn vẹn. Cái tròn vẹn trong sự ấm áp nhẹ nhàng, chẳng lấy một chút gắt oi hay quá mờ nhạt. Cảm tưởng như ai cũng muốn chơi đùa với nắng khi thấy nắng.
Những thanh củi dự trữ bỏ trong cái kho ọp ẹp, nước mưa hắt vào, mỗi bận nấu khói hun lên cay xè mắt, mẹ chậm rãi ôm tất thảy, đưa ra sân phơi dưới nắng xuân. Và tôi đã mang theo hình ảnh sân nhà đầy củi thơm tho mùi nắng mới in bóng hình của bà mẹ quê tần tảo để học cách tận hưởng một mùa xuân nhẹ nhàng. Tôi nhớ những năm tháng ấu thơ, tôi thường cùng đám bạn đi thả trâu bò trên đồi, mùa xuân cây cỏ tốt tươi. Đó là những ngày chúng tôi được thảnh thơi hơn bao giờ hết. Trâu bò ăn no căng bụng, tụi trẻ con thì có thời gian đi tìm quả rừng, hoa rừng để ăn và vui đùa. Những bông chuối rừng đỏ chót gợi nhớ đốm lửa ấm áp giữa rừng xanh bao la. Ổi rừng nhỏ hơn ổi trồng ở nhà, nhưng vị của nó khi chín thì không chê vào đâu được. Thơm ngào ngạt, đó là những gì tôi nhớ về và cảm nhận được. Thi thoảng chúng tôi còn lấy được cả một tổ ong mật ngọt lừ, đầy ắp.
Mang theo bao nhiêu ký ức về những mùa xuân quê nhà trong veo, tôi rời làng với bao nhiêu hoài bão. Giấc mơ chữ nghĩa cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, ở nơi phố thị vô tình đã xô dạt chúng tôi ngày một xa quê hơn. Cứ mỗi độ xuân về, tôi vẫn thường tranh thủ về quê, để được đắm chìm trong mùa xuân quê nhà ngọt lịm, để được nghe tiếng của mẹ, nghe chim hót líu lo và mặc cho nắng xuân trườn khắp tay chân. Tựa như mỗi lần về với mùa xuân quê nhà, tôi được sạc đầy năng lượng, được ủ ấm và bật dậy như những chồi non mơn mởn xanh ngoài kia…