Nỗi buồn rõ ràng có địa chỉ nhưng cô không thể giải thoát được chính bản thân mình. Cô chợt thèm đi trong mưa biết bao, thèm được khóc biết bao. Đã có người từng nói với cô rằng anh muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc. Giờ cô cũng muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc.
Ngồi đối diện với Nhiên, cô thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Những lời cô định nói đã giữ lại ở trong lòng, cô không thể nào nói ra được, điều đó là không thể. Cô ngồi im lặng nhìn Nhiên đang vui vẻ, hồn nhiên trước mặt, những câu chữ của Nhiên cứ như đang nhảy múa hỗn độn trước mắt cô, dù gật đầu, dù cười đồng tình nhưng câu chuyện của Nhiên chẳng thể nào đi vào đầu cô được.
Trong cơn mưa đêm nhỏ lất phất, những giọt li ti theo gió lùa vào người. Cô dừng xe, bước xuống đi bộ, hai tay đón lấy mưa trong cơn say. Quân đi bên cạnh, hai tay đỡ lấy cô khi cô đang nghiêng ngả, rồi bất giác Quân kéo cô về phía mình và hôn cô, đêm ấy Quân ở lại nhà cô, căn nhà vốn cô đơn đã được lấp đầy các khoảng trống. Cái cảm giác đó cô biết là không được nhưng không thể chống cự. Hình ảnh đó cứ lẩn quẩn trong đầu.
Cô thấy mình thật ác khi quyết định gặp Nhiên. Cô gặp Nhiên lần này là lần thứ ba, hai lần trước có Quân. Ấn tượng đối với Nhiên vẫn không thay đổi so với hai lần trước. Nhiên dễ thương, nhanh nhẹn và gần gũi. Nếu là một người đàn ông thì cô cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Nhiên.
Cô thích mái tóc dài hơi cong của Nhiên. Lúc nhìn nghiêng, Nhiên còn quyến rũ hơn gấp bội phần. Cô nhìn lại mình, có lẽ đã quá già để có thể so sánh với Nhiên. Khuôn mặt thô, mắt mí lót, tóc vàng chẻ ngọn. Một sự tương phản nực cười. Một sự so sánh nực cười.
Cái nắng buổi trưa làm cho mồ hôi cô ra nhiều hơn. Nhiên đưa cho cô khăn giấy và bảo em cảm thấy chị như không được khỏe, hay em đưa chị về. Cô thật sự không khỏe, từ bản thân đến cả cái tâm cũng đang lung lay. Nhiên sẽ không hiểu cuộc gặp giữa cô và Nhiên có mục đích gì. Nhiên vẫn ngây thơ giống như giả dối khiến cho cô tức giận.
Giá như Nhiên cứ hỏi cô muốn gì có phải hơn không? Tại sao Nhiên gặp cô lại vui đến thế? Tâm sự đủ thứ chuyện về Quân. Cô cũng đâu đủ thân đến mức có thể nghe và tư vấn mọi chuyện giữa hai người, nhất là vào tình huống này. Cuối cùng cô cũng đứng dậy chào Nhiên ra về, vừa quay mặt đi nước mắt cô chực trào ra nhưng cô cố gắng không cho nó trào ra. Giá giờ có một trận mưa thì hay biết mấy.
Cô vò tờ giấy siêu âm nhét ngược vào túi xách. Cô biết mình mang thai một tháng. Cô cũng biết cha đứa trẻ là ai, nhưng làm sao cô có thể nói ra? Nói ra để làm gì? Nói ra để nhận trách nhiệm ư? Trong khi cô không hề có tình yêu thì làm sao mà cô có thể nói ra được? Cô đã định cướp đi, dù không có tình yêu thì cô cũng phải cướp đi người đàn ông đó.
Đứa trẻ có tội gì đâu chứ. Cuộc đời cô tại sao lại trượt dài như vậy, đáng ra cô phải để cho ý chí của mình mạnh mẽ hơn chứ, tại sao cô lại để cho cảm tính dẫn dụ tình cảm của cô. Giờ chính bản thân cô tự nhấn chìm mình trong mặt biển đêm kia.
Ngoài trời đang mưa. Cô lao nhanh giữa cơn mưa nặng hạt, vừa đi vừa hét cho những ngày cô bức bối không chịu được. Bàn tay ấy mạnh mẽ hơn cô tưởng, nó lần bò tới đâu, cảm giác đê mê tới đó, khiến cô không cưỡng lại được cảm xúc của mình.
Tại sao lý trí của cô lại kém như thế? Cô vừa đi vừa hét lên như một con điên. Mà giá cô điên được thì tốt. Khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của Nhiên, cô đã im lặng. Một mình cô chịu đựng và âm ỉ trong lòng đến nổ tung, thà cô ích kỷ với bản thân chứ một người như cô không thể làm được điều đó. Và cô hét. Và cô muốn nổ tung.
“Tôi đã đi đến bờ đại dương để lao mình xuống nước và tự đánh mất mình mãi mãi”(*)
Đôi mắt ấy đầy trách móc. Thật sự cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng thì đồng nghiệp trong cơ quan vào thăm. Miệng ai cũng ríu rít khiến cô buồn nôn. Cô nôn liên tục trước mặt đồng nghiệp, họ im lặng nhìn cô rồi vội vã, ồn ào ra về như lúc họ đến.
Cô đã tự đi đến bờ đại dương và tự đánh mất mình mãi mãi. Có lẽ suốt đời cô sẽ ân hận về chuyện này. Một con người không nên dễ dàng đánh mất lý trí của mình mà sống bằng cảm xúc. Cảm xúc chỉ là tức thời, cứ vịn vào nó mà sống thì sẽ đánh mất đi chính mình. Cô sờ bụng, cái bụng phẳng lì mà tự nhiên cô thấy xót xa.
Đáng ra cô nên nói thật với Quân từ trước, hai người sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. Mà cô thật sự mong đứa trẻ ra đời. Tại sao hôm đó cô lại đi nhanh như thế làm gì? Đứa trẻ đâu có lỗi, lỗi là do bản thân cô cứ trượt dài theo cảm xúc của mình, dù dự cảm của cô là đúng nhưng cô vẫn không thể dừng lại được.
Giờ cô dừng lại khi tâm hồn đã có một hõm sâu những sai lầm nối tiếp sai lầm cứ xếp chồng lên nhau. Cô như không tin vào tai mình nữa. Những gì bác sĩ nói cứ ong ong, như tiếng đập cánh của một con ong vò vẽ cứ đập cánh liên tục trong cái đầu bé nhỏ của cô. Cô chỉ thấy đôi môi ấy cứ mấp máy liên tục cùng những giọt nước mắt. Cô hét lên và ngất lịm đi.
những khuôn mặt mốc hết rồi
chiều nay muốn cắt phăng cái mái tóc cũ
và lấy chiếc quần lót cất biến vào chiếc hòm
nơi gác xép...(**)
Tiếng tít tít phát ra từ cái đồng hồ đặt đầu giường làm cho cô tỉnh giấc. Mở mắt, cô thấy tay mình đang ôm bụng, khuôn mặt đầy nước mắt. Là căn phòng của cô chứ không phải là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm, vậy ra đó chỉ là giấc mơ, một sinh linh bé nhỏ vẫn còn thở từng nhịp trong cơ thể cô.
Cô đã định nói nhưng giữa cô và Quân có gì ràng buộc nhau đâu. Có chăng chỉ là một cơn say lỡ bước. Nói với Quân liệu có được không? Cô nhìn lên bầu trời chang chang nắng, những tia nắng khúc xạ qua ô cửa kính thành nhiều màu nhảy múa. Chuông điện thoại vang lên, Quân gọi…
(*) Vượt đại dương - R.Tagore
(**) Thơ: Du Nguyên