Trình làng cặp tượng sư tử "độc nhất vô nhị" gần 1.000 tuổi ở Bình Định

Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn được tìm thấy gần tháp Chăm cổ Cánh Tiên (nay thuộc xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) có niên đại gần 1.000 năm vừa trở thành “báu vật” Chăm Pa thứ 9 được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Nghệ thuật điêu khắc Chăm “độc nhất vô nhị”

Ngày 21-11, tại Bảo tàng tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn và giới thiệu “trình làng” các bảo vật quốc gia tỉnh Bình Định.

DSC03634.JPG
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cùng Cục Di sản trao Quyết định của Thủ tướng công nhận hai pho tượng sư tử đá Đồ Bàn là Bảo vật Quốc gia

Tại buổi lễ, ông Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL) đã công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật Quốc gia đối với 2 pho tượng sư tử đá thành Đồ Bàn cho Sở VH-TT tỉnh Bình Định.

Theo Bảo tàng tỉnh Bình Định, 2 tượng sư tử đá thành Đồ Bàn (hay thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) có niên đại từ cuối thế kỷ XI, được tìm thấy cách đây 32 năm tại thôn Bả Canh, gần tháp Chăm cổ Cánh Tiên, trong khuôn viên thành cổ Đồ Bàn.

z6054943630452_5fa192589eb4e39bd4b10e88252f01b7.jpg
Pho tượng sư tử đá Đồ Bàn có hình tượng điêu khắc rất độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa

Hai tượng sư tử đá này thuộc nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa, có hình tượng sư tử trong thế nửa nằm, nửa đứng. Mỗi tượng có chiều cao khoảng 1,05m, dài 1,2m, lưng rộng nhất 0,6m được thể hiện theo giống đực hình dạng tượng tròn, cân đối, chất liệu đá sa thạch…

Nét độc đáo của 2 tượng đá sư tử này là 2 chân trước tạc ngắn, nhìn vào có sự mất cân 2 bên kiểu nửa nằm, nửa đứng. Đây là nghệ thuật điêu khắc rất đặc trưng, chưa tìm thấy ở bất cứ hiện vật điêu khắc Chăm Pa nào.

z6054943627730_35351127933d13ceaa9117e2b6ac1cbe.jpg
DSC03491.JPG
Hai tượng đá sư tử Đồ Bàn được điêu khắc hình tượng nửa nằm, nửa đứng "độc nhất vô nhị"

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo đánh giá của giới chuyên môn, 2 pho tượng sư tử đá Đồ Bàn được điêu khắc nửa nằm, nửa đứng duy nhất hiện nay. Đây là một hình tượng điêu khắc “độc nhất” trong lịch sử nghệ thuật điêu khắc tượng Chăm Pa.

DSC03483.JPG
DSC03485.JPG
Nhiều hoạt tiết điêu khắc thể hiện sự tinh xảo, trí óc sáng tạo của các "bậc thầy" điêu khắc Chăm Pa
DSC03486.JPG
Họa tiết điêu khắc trên cổ các tượng sư tử đá Đồ Bàn

Trong truyền thuyết của Hindu giáo, sư tử là một trong những kiếp hóa thân của thần Vishnu, một trong ba vị thần tối thượng của Ấn Độ giáo. Sư tử là vật linh, có chiến công giết quỷ dữ Hiranyakasipy và sùng bái thần Brahma nên được thần Vishnu ban cho phép trường sinh. Hai tượng sư tử thường thể hiện theo cặp đối xứng đặt hai bên cửa ra vào đền, tháp Chăm pa…

Cần “thổi hồn” cho di sản

Tại sự kiện, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định từng là kinh đô phồn thịnh nhất vương quốc Chăm Pa (từ thế kỷ XI đến XV), đến nay để lại rất nhiều di sản văn hóa vật thể vô giá, gồm đền tháp, thành quách, khu lò gốm ngàn năm, nghệ thuật điêu khắc, hiện vật, cổ vật… Đặc biệt, 8 cụm tháp Chăm với 14 khối tháp còn khá nguyên vẹn.

DSC03768.JPG
Bức phù điêu nữ thần Mahishasura Mardini - Bảo vật Quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Bình Định

“Nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn chứa đựng những yếu tố nghệ thuật, lịch sử, tín ngưỡng, triết lý, phản ánh bàn tay tài hoa, óc sáng tạo của người Chăm xưa”, ông Chánh nói.

Hiện, có 13 tác phẩm điêu khắc đá Chăm Pa Bình Định được công nhận Bảo vật Quốc gia, trong đó có 8 bảo vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Định, gồm: phù điêu nữ thần Mahisha Sura Mardini; phù điêu thần Brahma; cặp phù điêu chim thần Garuda diệt rắn; phù điêu nữ thần Sarasvati; phù điêu Thần hộ pháp Mả Chùa; hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn.

DSC03727.JPG
Tác phẩm điêu khắc tượng Chim thần Garuda diệt rắn, Bảo vật Quốc gia tại Bảo tàng Bình Định

5 Bảo vật Quốc gia còn lại được lưu giữ tại các địa phương, như: cặp voi đá thành Đồ Bàn; hai tượng Hộ pháp chùa Nhạn Sơn; tượng thần Shiva chùa Linh Sơn.

Dịp này, ông Lâm Hải Giang đề nghị Sở VH-TT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tích cực tuyên truyền, giới thiệu các Bảo vật Quốc gia tỉnh lên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Quan tâm, bảo vệ và phát huy các bảo vật, đặc biệt là những Bảo vật Quốc gia ngoài trời.

DSC03703.JPG
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu, chỉ đạo tại sự kiện

Sở VH-TT tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, phát huy vai trò các chuyên gia, tiếp tục xác định niên đại, giá trị nghệ thuật các hiện vật, tượng đá Chăm Pa còn lại ở Bình Định để xây dựng hồ sơ, công nhận Bảo vật Quốc gia…

Cho rằng, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và các di sản, hiện vật Chăm Pa ở tỉnh thời gian qua được đẩy mạnh, tuy nhiên mới chỉ "thô" "chưa tinh”, “chưa sâu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị ngành văn hóa tỉnh và các đơn vị, chuyên gia nên có giải pháp để “thổi hồn” cho các tượng điêu khắc đá và các di sản Chăm Pa cổ.

DSC03739.JPG
Các lãnh đạo, cán bộ và chuyên gia tham quan hiện vật, tác phẩm điêu khắc Chăm Pa Bình Định

“Sở VH-TT tỉnh cần phát huy, tận dụng được vai trò của các nhà nghiên cứu trong giải mã, tìm ra những giá trị nghệ thuật, câu chuyện, lịch sử thời kỳ, bản sắc văn hóa để làm cho hiện vật, di sản biết kể chuyện”, ông Giang nói.

DSC03752.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị phải "thổi hồn" vào các cổ vật, hiện vật Chăm Pa cổ

Bảo tàng không chỉ để trưng bày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, tới đây địa phương sẽ xây lại mới Bảo tàng tỉnh, đặt tại trung tâm TP Quy Nhơn, gần với quảng trường nơi đặt tượng cha con Bác Hồ. Bảo tàng mới sẽ dành phần diện tích lớn để trưng bày, quảng bá, bảo tồn các di sản nghệ thuật văn hóa Chăm Pa.

DSC03513.JPG
Các hiện vật, cổ vật và Bảo vật Quốc gia trưng bày ở Bảo tàng Bình Định

Ông Giang cho rằng, trong thời buổi 4.0 thì vai trò của Bảo tàng tỉnh không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ trưng bày mà phải làm khác đi. Trong đó, cần số hóa trong trưng bày, làm sao kể được những câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa để nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước được tiếp cận đầy đủ. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị di sản vào đời sống xã hội…

Tin cùng chuyên mục