Mời cơm gành biển
Ngồi trên tàu chuối bẹ dừa
Chẳng cần khách khí đẩy đưa bấc nồm
Cùng nhau hô một tiếng “cơm!”
Nồi niêu đô thị đó đơm biển nguồn
É ơi trứng kiến nhộng đuông
Ớt tiêu thảo khấu nục chuồn lục lâm
Ghẹ nhum lặn thế giới ngầm
Răng nương hải tặc lưỡi dầm thiên tai
Khi chàng Từ Hải gác chài
Lột trần bánh ít lá gai mời Kiều
Miền Trung biển sóng lưỡi rìu
Đẵn ngang đá núi tình yêu mặn mòi
NGUYỄN THANH MỪNG
Trong đáy gương
Như đóa hoa
như dấu son môi
áp lên ngực đêm
Nhịp tim mùa đông
chậm
chín
từng cuống lá
Nàng còn soi gương
từng giọt mắt
cà phê nâu sánh
Nhón nhìn qua vai nàng
mùa xuân không thấy bóng mình
trong đáy gương mờ im vạch xuất phát
Như đóa hoa
như dấu son môi
nàng ở đấy đợi anh.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG