Tôi giật mình nhận ra thời gian đang chảy trôi về những ngày sắp tết. Năm hết, tết đến, ai cũng mong ngóng một ngày đoàn viên. Ngay cả những đôi chân lãng du dường như cũng mệt, kẻ bộ hành vội vã trở về với bữa cơm sum vầy.
Nghĩ về tết, người ta nhớ những cành đào tươi thắm, chiếc bánh chưng xanh, nhớ ngày du xuân quây quần, hạnh phúc. Nhưng bạn có biết tết trong tâm hồn của những đứa trẻ cô đơn hiện lên như thế nào không?
Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Những đứa trẻ mồ côi hay có gia đình nhưng lại chẳng được ở cùng cha mẹ càng thấm thía nỗi đau này. Đôi khi hạnh phúc giản đơn vẫn khiến chúng khao khát khôn nguôi. Vài lời yêu thương, ba câu thăm hỏi, mấy cái kẹo bé xinh bỗng trở thành ước mơ xa xỉ. Cô đơn không phải là cái tội nhưng sự thiếu thốn cứ như vết cứa hằn sâu trong tim.
Tôi từng là một đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm gia đình. Từ lúc tôi còn bé xíu, cha mẹ đã phải tha phương đến xứ người lập nghiệp. Lục trong mớ hồi ức ít ỏi, tôi cố nhâm nhi vị tết xưa đang trào dâng trong tâm hồn.
Tết trong tôi là phiên chợ hoa tấp nập kẻ bán người mua. Nụ hồng chúm chím môi xinh. Cúc vạn thọ khoe sắc vàng óng ả dưới ánh nắng mai rực rỡ. Cành đào đỏ thắm chi chít nụ đương e ấp, thẹn thùng những chồi non xanh mơn mởn. Tất cả hòa cùng nhau, quấn quýt trong gió xuân tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Tôi đứng đó, giữa đất trời tươi đẹp, nghe trong lòng thổn thức, bâng khuâng. Tôi lắng tai nghe những ngọt ngào, yêu thương giữa náo nhiệt, ồn ào. Có cô bạn nhỏ theo mẹ chọn hoa xinh, có cậu bạn kia cùng cha tìm chậu quất đẹp. Những thanh âm trò chuyện của họ rộn ràng truyền tới tai tôi, một đứa bé chẳng có cha mẹ ở cùng để giao cho việc gì làm vào ngày tết.
Tết trong tôi là mâm cỗ đầy ắp đồ ăn nhưng thiếu vắng tiếng cười. Nào là bánh chưng xanh đặt hai bên bàn thờ. Con gà luộc vàng ươm dựng cái cổ dài, giương hai cánh như đang bay lên với ước mong một năm vạn sự “thăng tiến”. Nải chuối to đặt chính giữa bàn thờ, ôm lấy trái bòng tỏa hương thơm mát dịu. Xen kẽ giữa những quả chuối, tôi đặt nhiều trái quất vàng, trông rất vui mắt.
Ngày Tết, nhìn mọi người xúng xính váy áo, tôi cũng mua cho mình những bộ cánh mới rất xinh nhưng nào có dịp để mặc khi người thân không ở cạnh mình. Ngoài kia, những đứa trẻ ríu rít nói cười, nhiều gia đình kéo cả đoàn dài, nô nức trẩy hội, chúc tết tưng bừng. Tôi đã ước được hòa vào dòng người ấy để cảm nhận niềm hân hoan, hạnh phúc phập phồng nơi lồng ngực giữa xuân xanh.
Tôi nghe rõ thanh âm xốn xang trong tâm hồn mình khi xuân đang khoe sắc. Tôi nhớ như in đôi chân háo hức, bàn tay run run cầm chiếc phong bao lì xì đỏ chót của ông bà và các cô chú. Khóe mắt tôi đẫm lệ khi ai đó khen mình đã lớn. Chỉ một chút quan tâm nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi thấy mình như những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia, dù cuộc đời khắc nghiệt, dù bão giông không ngừng dội tới, chúng vẫn mơ về ngày tết.
Bởi xuân đến, những trái tim nhân ái thường dành cho tụi trẻ cô đơn sự chăm lo đặc biệt. Chiếc áo mới. Viên kẹo ngọt. Hộp mứt dừa thơm ngậy. Cái bánh chưng xanh biếc. Tất cả đó đều là lời yêu có cánh được các mạnh thường quân từ mọi miền tổ quốc gửi tới những mảnh đời bất hạnh.
Và có lẽ vì tình yêu thương vẫn hiện hữu quanh đây nên tôi cũng như bao đứa trẻ đơn côi vẫn khắc khoải hy vọng về một hạnh phúc. Tiếng đồng hồ tích tắc hối thúc bước chân, tôi mở cửa uống trọn luồng không khí tươi mát tràn tới. Ngắt cành đào e ấp những nụ hoa li ti ở ngoài vườn rồi cắm lên lọ lục bình, tôi lắng nghe trong lòng tiếng gọi của mùa xuân: “Tết, tết, tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người”.
KIM ANH
Địa chỉ: Warszawa, Ba Lan
Email: dawnlight2506@gmail.com