Cuộc đời của tác giả Lê Xuân đã nếm trải không ít trôi dạt và thăng trầm. Ông sinh ra ở Thanh Hóa, đi dạy học ở Yên Bái và thành danh ở TP Cần Thơ. Ông luôn nhẫn nại và chăm chỉ với từng trang bản thảo. Đó là một thái độ sống đáng trân trọng và nể phục.
Ở tuổi 78, tác giả Lê Xuân cao hứng trình làng tập bút ký Tiếng vọng ký ức (ảnh) do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Ông viết với tư cách một nhà văn, một nhà báo hay một nhà giáo? Không cần quá rạch ròi, bởi chính tác giả Lê Xuân cũng không có ý định chứng tỏ bản thân qua những bài viết nhỏ nhắn và khiêm cung ấy. Ông chỉ viết như một cách ghi nhớ cho bản thân. Ông chỉ viết như một cách chia sẻ với đồng nghiệp. Ông chỉ viết như một cách tri ân với nhân gian.
Bút ký của tác giả Lê Xuân vừa có sự ghi chép tỉ mỉ vừa có sự suy tưởng bay bổng. Bút ký của tác giả Lê Xuân giao thoa giữa báo chí và văn chương, khi cần cụ thể thì cụ thể và khi cần phóng túng thì phóng túng. Thế nhưng, ưu điểm lớn nhất ở bút ký của tác giả Lê Xuân là sự tin cậy. Ông chân thành với từng câu chuyện và từng nhân vật, tạo được sự đồng cảm cho độc giả.
Lê Xuân có một miền ký ức trong veo để lặn ngụp và để đắm đuối. Những ngọn rau má ngọt đắng ấu thơ ở Thanh Hóa, những màn sương bảng lảng triền dốc ở Tây Bắc, những mái chèo khua nước ở kênh rạch miệt vườn và cả những vùng đất từng bước qua với bàn chân lữ khách... đều giống như những thước phim âm bản ám ảnh ông. Ông kể lại thật lặng lẽ, để tự đánh thức hoài niệm chấp chới mỗi giấc chiêm bao.
Đặc biệt, những năm tháng gắn bó với ngành giáo dục đã giúp tác giả Lê Xuân có được những bút ký rất ân tình với những con người đứng trên bục giảng. Ông viết chi tiết và trìu mến, như nhìn thấy những giọt mồ hôi của họ rơi xuống giáo án, như nhìn thấy những nét đăm chiêu của họ trước khoảng cách giữa bài học và thực tế.
Đọc bút ký của tác giả Lê Xuân, không ai đòi hỏi những ngôn từ trau chuốt hay những suy nghĩ thâm sâu. Bởi lẽ, ông không hướng đến những giá trị ấy. Điều mà ông tha thiết kiếm tìm chính là sự gần gũi và sự thấu hiểu giữa con người với con người, giữa con người với quê hương. Và ông đã có được những trang viết như vậy, bằng chính tấm lòng mình, cởi mở và thân thiện.