Tuy thuộc 3 thế hệ, dạy học ở 3 môi trường giáo dục khác nhau nhưng nhà giáo Phạm Hồng Danh, Ngô Công Tấn, Nguyễn Hữu Phú đều có chung một tình yêu với mái trường, bục giảng và học trò của mình.
Tình yêu đó được nhà giáo Phạm Hồng Danh giữ gìn trọn vẹn như buổi ban đầu với ví von là “người suốt đời tập nói” khi đứng trước học trò; được nhà giáo Ngô Công Tấn diễn tả sự vất vả của thầy, trò ở một “ngôi trường vùng xa” nhưng luôn tin vào sự dạy và học để thực hiện ước mơ làm người; được nhà giáo Nguyễn Hữu Phú ghi nhận lại những nét hồn nhiên, trong sáng của các học trò nhỏ trên ngôi trường ở đảo Song Tử Tây…
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo SGGP xin giới thiệu 3 bài thơ của nhà giáo Phạm Hồng Danh, Ngô Công Tấn, Nguyễn Hữu Phú như một lời chúc mừng đến quý thầy, quý cô.
Người suốt đời tập nói
Tôi hiểu gì sau bao năm cầm phấn
Còn lại gì từ dòng chữ tôi ghi
Gánh trên vai quê hương nhiều lận đận
Từ nơi này tôi tiễn các em đi.
Chưa nói hết những điều trong ý nghĩ
Để lòng mình bao ấm ức mang theo
Ôm khát vọng cùng đi tìm chân lý
Hạnh phúc tôi đôi mắt ấy trong veo.
Chưa hiểu hết bảng đen cùng phấn trắng
Dẫu tuổi đời cứ chồng chất trên vai
Tôi vẫn sống với niềm vui thầm lặng
Rơi âm thầm như bụi phấn ban mai.
Trái tim tôi bao lần tự hỏi
Nỗi niềm nào đành giấu kín môi em
Cứ như thể suốt đời tôi tập nói
Trước học trò và phấn trắng bảng đen.
PHẠM HỒNG DANH
Ngôi trường vùng xa
Ngôi trường nằm ở vùng xa
Tường loang lổ, ngói vỡ òa rong rêu
Nghe trong sợi gió rơi chiều
Xóm làng heo hút liêu xiêu dáng trường.
Trò nghèo mấy mụn mà thương
Thầy cô mang vác đoạn đường giáo viên
Tâm trong sáng, bụng hồn nhiên
Bảng đen phấn trắng một miền hoang sơ…
Bão mưa đến chẳng hẹn giờ
Nhưng không ngăn nổi ước mơ làm người.
NGÔ CÔNG TẤN
Yêu sao giờ học ở đảo Song Tử Tây
Yêu sao tiếng trẻ đọc
Trong giờ học đánh vần
Giữa đảo trùng dương sóng
Đọc rõ đều vang vang.
Yêu sao từng con chữ
Non nớt bàn tay ngoan
Từng nét em nắn nót
Thẳng tắp đều dọc ngang.
Yêu sao những nụ cười
Hồn nhiên giữa phong ba
Mầm xanh đầy sức sống
Kiên cường giữa đảo xa.
Yêu sao tiếng dạ thưa
Hiền ngoan chăm lễ phép
Yêu sao những giờ học
Nắng gió Song Tử Tây.
Nguyễn Hữu Phú