Trăng thành thị

Từ ngày lên thành phố, tôi bỏ mất thói quen ngắm trăng. Bầu trời thành phố rộng thênh thang nhưng không phải lúc nào muốn ngắm trăng là ngửa cổ lên trời mà ngắm như trăng nơi quê nhà.
Trăng thành thị

Trăng thành phố cũng không phả ra thứ ánh sáng ngà huyền hoặc, liêu trai mơ hồ giữa bối cảnh nửa hư nửa thực như một miền trăng xa thẳm trong ký ức. Trăng thành phố bị nhạt nhòa giữa trùng trùng ánh đèn lấp lánh. Dưới lòng đường, khi ấy là những vòng bánh xe tất bật đi về của nhiều phận đời mưu sinh.

Đó có thể là chuyến trở về vội vã của ông bố trẻ, tranh thủ ghé chợ mua ít thức ăn trong lúc vợ đang nằm cữ. Đó cũng có thể là cô gái rời khỏi nơi làm việc với tâm trạng phờ phạc sau một ngày căng não với áp lực bủa vây…

Hay như câu chuyện cảm động mà tôi nghe kể lại trong một nhà hàng ở ngã tư: Cô bé phục vụ là sinh viên đi làm thêm, cô ấy bị sếp bắt gặp khi đang tranh thủ gắp những miếng thức ăn còn thừa của thực khách cho vào hộp. Đó là nhà hàng lớn, khách đến chủ yếu muốn có không gian tiếp khách, chuyện trò nên những đĩa thức ăn mang vào, mang ra có khi chỉ vơi đi vài miếng. Cô bé cẩn thận chọn những miếng ngon nhất, cho vào hộp trước khi gom bỏ. Cô có ngờ đâu mọi hành động của cô lọt vào tầm nhìn của sếp. Khi anh ta tiến sát lại, cô bé mới biết mình đã bị “bắt tại trận”. Cô lo lắng, ấp úng nói không thành câu. Sếp lên tiếng hỏi cô bé tại sao lại làm vậy? Cô bé thành thật nói rằng có mẹ ở quê nhà vừa mới lên, nhà không có gì ăn nên em lấy về cho mẹ. Anh hỏi tiếp, sao em không đưa mẹ đến đây ăn cho nóng? Cô bé nói đã mời mẹ đến, nhưng vì mẹ ở quê, nhìn giá cả thấy tiếc tiền nên không đến. Không ngờ, anh ta nói với cô bé “để lát đóng cửa, em xem trong bếp còn món gì đã ướp thì chế biến rồi đưa về cho mẹ”. Cô bé ngỡ ngàng, cảm động rối rít dạ dạ…

Một lần, cháu tôi lên chơi. Dọc đường chở cháu đi ăn, đứa bé bảy tuổi cứ hồn nhiên thốt lên: “Thành phố của dì nhiều xe, nhiều đèn quá!”. Cứ mỗi lần bé nói “thành phố của dì” là tôi biết vế sau toàn những điều tích cực. Tôi bắt đầu để ý thấy những hàng cây bung xòe hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, những con đường lúc nào cũng sạch sẽ, và cả gió đêm nay cũng mát hơn thì phải. Nhờ cháu mà tôi bỗng thấy yêu không gian nơi mình sống hơn hẳn.

Lúc trở về, dắt cháu lên sân thượng chơi, cháu ồ lên thích thú: “Thành phố của dì cũng có trăng nữa kìa!”. Tôi ngước lên, thấy trăng tròn vành vạnh giữa nền trời trong vắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận đứa trẻ bên trong mình cũng đang reo vui. Cảm giác như mọi muộn phiền cũng đã trôi qua rồi. Ta có mặt ở hiện tại này với ánh trăng, với màn đêm cùng năng lượng của thảnh thơi sau một ngày làm việc. Và chẳng có bất cứ ký ức tươi đẹp nào bị mất đi, chỉ là chúng chờ dịp để được đánh thức.

Tôi tin, ai cũng có cho mình một bức tranh bình yên như thế, ở sẵn trong tâm trí mình.

Tin cùng chuyên mục